Trong giờ đầu tiên cô còn phản kháng la hét, quát tháo nhưng không một
người nào đến. Cô có cảm giác như mình bị chôn sống giữa bốn bức tường
và thấy kiệt lực.
Cô luôn tự hỏi vì lý do nào họ giữ cô và giam trong xà lim. Lúc Eddie đi
gặp Măng để thông báo về chuyện Johnny, cô đã quyết định buông hết. Cô
chá Eddie và Câu lạc bộ Thiên thai lắm rồi. Ngay khi nghe tiếng khởi động
của xe hắn, cô vơ vội ít quần áo nhét vào vali, lấy hết số tiền Eddie để trong
tủ và nhảy lên taxi ra ga.
Cô định đến New York, tin rằng mình sẽ tìm được một việc làm tạm thời
trong một nhà hát hạng xoàng trong khi chờ đợi kiếm một công việc tốt
hơn. Cô thấy dự định đó còn tốt đẹp hơn là sống chung với Eddie. Cô rất sợ
mình bị lôi cuốn vào một vụ bẩn thỉu vì Măng Grisson và đứa con đốn mạt
của mụ.
Trong khi cô giả tiền taxi, hai gã cao lớn từ đâu vụt xuất hiện kèm hai bên
cô. Một gã dí vào mặt cô chiếc huy hiệu.
- Anna Borg ?
- Ông không thể nói thêm chữ “ Cô ” à ? - Anna quắc mắt nhìn hai viên
thanh tra.
Mặc dầu vẻ bề ngoài tỏ vẻ hung hăng nhưng trong lòng cô không thấy yên
tâm chút nào. Chẳng lẽ hai gã cô hồn này định bắt cô ?
- Này cô nàng, ông Cảnh sát trưởng muốn nói chuyện với cô, - một trong
hai viên thanh tra nói. - Không làm cô mất thì giờ nhiều đâu.
Một chiếc xe Cảnh sát vừa đậu sát lề đường. Những khách bộ hành xúm lại
xem với vẻ tò mò thích thú.
- Tôi phải lên tàu, - cô nói với giọng gay gắt. - Cứ về bảo cái mặt thớt nhà
ông đến đây mà hỏi.
Một bàn tay to bè đặt lên vai cô.
- Nào đi thôi, cô nàng. Cô không gặp chuyện gì rắc rối đâu. Một lát thôi.
Cô ngần ngừ nhưng hai viên thanh tra kèm sát hai bên nên cô đành phải
bước lên xe.
- Cả hai ông, các ông đều phải trả giá về việc này, - Cô đe dọa, - Luật sư
của tôi sẽ tính sổ với các ông !