Một tiếng súng gầm lên phía sau Flynn và gương mắt Woppy bất chợt biến
đổi. Đầu hắn gục xuống trước, sau đó là thân hình đổ kềnh, hai tay cào cao
không khí…
Flynn ngồi thụp xuống và quay lại. Phía trên hắn, từ cầu thang lầu một, hai
anh cớm vừa xuất hiện, tay cầm súng lục.
Hắn siết cò khẩu Tôm xơn và hiểu những viên thám tử đã lọt vào nhà bằng
con đường phía sau băng qua nhà kho và cuộc chơi sắp đến hồi kết thúc.
Băng đạn Tôm xơn như gửi bức thông điệp của Thần Chết. Dưới loạt đạn
chì, hai anh cớm dường như bị tan biến đi. Rồi từ lầu một, một khẩu tiểu
liên khác bắt đầu nhả đạn.
Hắn nằm rạp người để tránh một loạt đạn lướt qua đầu. Người đầy mồ hôi,
nụ cười ngạo nghễ trên môi, hắn tự nhủ đây là một cách chết tốt đẹp nhất:
giết và bị giết.
Hắn nâng nòng súng lên, liều mạng thò đầu ra khỏi chỗ nấp. Khẩu Tôm
xơn từ lầu một lại gầm lên. Bốn viên đạt hớt tung mảng sọ nhưng hắn vẫn
còn hăng máu, liên tục bắn cho đến khi ngã vật trong vũng máu lầy nhầy óc
não.
Bốn viên thám tử thận trọng tiến từng bước đến bậc thềm cầu thang lầu
một, quan sát phòng gửi mũi áo. Brennan đến bên họ.
– Như vậy chỉ còn Doc, mụ già và Slim thôi. – Brenna báo tin cho Fenner
biết khi anh vừa tới. Anh nhắc:
– Một tên trong bọn chúng tẩu thoát trên chiếc Buick, chắc là Slim.
Brennan liền đứng ra ngoài, bắt tay làm loa, hét:
– Này các người! Bước ra ngoài! Các người thất bại rồi! Ra đi, hai tay giơ
cao!
Doc Williams đứng lên:
– Măng, chuyến này ta cùng đường rồi như bà vừa nói. Tôi không thuộc
loại người đánh nhau. Tôi ra hàng thôi.
Ngồi sau bàn giấy, hai tay nắm chắc khẩu tiểu liên, mụ cười nhạt để lộ bộ
răng vàng khè.
– Tuỳ ông thôi. Ông thích bị kết án khổ sai chung thân hay đi thẳng vào
buồng hơi ngạt. Sao không kết thúc sớm có tốt hơn không?