- Gì thế? – Riley nghi ngờ hỏi. – Đế lão nấu đấy à?
- Loại tốt đấy. Không có thứ nào hơn đâu.
Johnny rót đầy lon chuyền tay cho ba người. họ uống thật thận trọng.
Bailey suýt sặc nhưng Riley và già Sam nuốt được chất nước cháy bỏng cổ
họng. Già Sam lấy tay áo chùi miệng.
- Có gì đớp không Johnny?
- Anh tự lấy đi. Có cái nồi trên bếp ấy.
Lão già Sam lại phía bếp trong khi Bailey nói với Riley:
- Mày bắt con nhỏ là sai rồi. Lẽ ra phải xóa sổ nó mới đúng. Eddie chắc
chắn sẽ báo cáo cho Măng Grisson biết và mụ sẽ sai Slim nhào tới ta.
- Câm đi. – Riley gầm lên.
Johnny nhổm dậy.
- Gì thế ? Slim ? Hắn có biết vụ này không ?
- Không việc gì đến lão ! Bailey nó nói bậy đấy.
- Dỡn thiệt ? – Bailey quay sang nói với Johnny. – Lúc tới đây, chúng tôi
gặp Eddie Schultz. Hắn nhòm thấy con nhỏ và chắc chắn nó tâu với Măng
Grisson rồi.
- Nếu Slim biết vụ này thì tôi buông, - vừa nói Johnny vừa tiến lại giá súng.
Riley rút khẩu 38 ra.
- Để yên cái kèn đó đi. Slim Grisson không làm tao sợ đâu. Nó không thể
nào cản việc của ta được.
- Slim là thứ thuốc độc, - Johnny khó chịu nói, - Tôi biết tất cả các anh, ai
cũng còn có một chút khá. Còn Slim thì không. Nó hư thối đến tận xương
tủy rồi.
Riley khạc nhổ trên bếp.
- Thằng đó tàng tàng, điên khùng, có thế thôi.
- Đúng vậy, nhưng nó là đứa giết người. Giết bằng dao. Tôi, tôi không ưa
những đứa dùng dao.
- Lão chớ lo, - Riley trấn an. – Ta ăn đi.
Lão già Sam dọn món ra gu ra đĩa thiếc, lầm bầm:
- Thứ này hôi mèo quá. (Lão trút một ít vào cái tô). Để tôi đem lên cho con
nhỏ. Nó cũng cần phải ăn một chút.