- Nó khảnh ăn lắm. Thứ này nó thèm vào, - Riley cười nhạo.
- Đói đầu gối cũng phải bò, - già Sam trả lời.
Lão đem lên gác. Cô Blandish ngồi bên mép giường, thấy rõ là đã khóc. Cô
ngước nhìn lên khi già Sam bước vào. Già vụng về nói:
- Này cầm lấy để nhét vào mép. Cô sẽ thấy đỡ hơn nếu ăn một chút.
Mùi thịt hư khiến Cô Blandish buồn mửa.
- Không... cảm ơn... Tôi... không thể..
- Thịt hơi hôi một chút, - già Sam nói như xin lỗi, - nhưng ăn được đấy.
(Già đặt bát xuống giường, nhìn tấm nệm tởm lợm và lắc đầu). Chắc cô
không quen sống thế này. Để tôi kiếm một tấm ga trải giường.
- Cảm ơn, ông tử tế quá. (Cô lưỡng lự rồi hạ thấp giọng). Ông giúp tôi. Chỉ
cần ông gọi điện cho ba tôi biết tôi đang ở đâu là ông được thưởng một số
tiền lớn. Tôi van ông, mong ông giúp tôi.
- Không được đâu, - già Sam lo lắng nói và bước lùi ra cửa, - Tôi già quá
không kham nổi. Hai đứa kia dữ lắm. Tôi không giúp gì cô được.
Già bước ra, khép cửa lại. Riley và Bailey đang ăn. Xong bữa, Riley đứng
lên cười :
- Chưa bao giờ tôi ngốn như thế này cả. (Gã nhìn đồng hồ). Mới chín giờ
kém năm. Tôi phải gọi Anna. Chắc cô nàng đang tự hỏi hkông biết tôi ở
đâu.
- Mày có ảo tưởng nhiều quá đấy. Cứ nghĩ là Anna quan tâm tới mày luôn
sao ? – Bailey nói và ra đứng phía cửa sổ nhìn ra.
Riley báo số điện của Anna cho cô tổng đài, sau vài phút tiếng nói của
Anna vọng lên phía đầu dây.
- Chào con chim nhỏ ! Frankie đây !
- Frankie ! (Giọng Anna rít lên khiến cả ba đều nghe rõ). Đồ rác rưởi, đang
ở đâu đấy ? Anh bỏ rơi tôi thế này à ? Anh tưởng tôi khoái ngủ một mình
trên giường cả đêm à ? Anh làm gì thế ? Ngủ với con nhỏ nào thì cứ chết
với tôi ?
Riley mỉm cười, lúc nào gã cũng khoái nghe giọng Anna.
- Chớ giận, con bồ câu bé nhỏ của anh. Anh đang làm một vố lơn. Một vố
to nhất trogn đời, sẽ có cả đống tiền. Từ nay em sẽ có áo choàng lông tha