cạnh, cất tiếng nói, tôi không hiểu gì hết. ( Cô nhúc nhích như thể tấm chăn
quá nặng. Lại một khoảng im lặng rồi cô nói tiếp ). Tôi giả như chết khi
hắn đến, tôi muốn la lên nhưng không la được và hắn cũng biết là tôi còn
sống. Hắn cứ đứng lầm bầm bên tôi hàng giờ đồng hồ. Tại sao hắn không
làm gì tôi hết ? - Cô rú lên.
Eddie lùi lại, trán đẫm mồ hôi, hoảng lên vì tiếng rú kinh khiếp. Hắn nhìn
ra cửa lo lắng không biết Măng có nghe thấy tiếng kêu của cô không. Cô
dịu lại rồi tiếp tục thì thầm :
- Giá như hắn làm một cái gì đó... còn hơn là cứ đứng lảm nhảm hàng giờ.
Hàng giờ bên tôi nói... nói mãi. Tôi mong hắn làm một cái gì đó với tôi...
Flynn ló đầu vào cửa.
- Không nên ở đây nữa, Eddie. Sao cô ta la lên thế ?
Eddie đẩy gã ra ngoài rồi khóa cửa lại. Hắn quét mồ hôi trán. Flynn nói tiếp
:
- Chuyện gì trong ấy ?
- Chuyện ghê tởm quá. Tội nghiệp, con nhỏ chết đi thì hay cho nó hơn.
- Chết, với ai thì cũng không hay cả, - Flynn trả lời cộc lốc. - Mày muốn
nói gì thế ?
Eddie bước vào phòng hắn. Woppy ngước mắt nhìn ngạc nhiên vì vẻ chán
chường của hắn. Eddie gầm lên :
“ Đi ra ! ” rồi lăn mình xuống giường. Woppy bước ra thật lẹ, đưa mắt nhìn
Flynn vẻ dò hỏi nhưng gã chỉ biết nhún vai.
Eddie nhắm mắt lại. Đây là lần đầu trong đời, hắn thấy xấu hổ vì mình.
VII
CẢNH SÁT NGHI NGỜ BĂNG RILEY GÂY RA CUỘC THẢM SÁT Ở
KHÁCH SẠN PALACE.
Đã nhận ra người bị ám sát