chắc ông cũng nghĩ vậy. Chuyện bắt cóc không phải là lãnh vực của chúng.
Gan nhất là chúng nhào vào một chi nhánh nhà băng ở phường thôi. Thế
mà sự kiện rõ ràng là chúng bắt cóc con gái ông. Điểm thứ hai là chúng tan
biến đi đâu mất. Tại sao những tờ giấy bạc nộp cho chúng lại không thấy
xuất hiện trong ba tháng nay. Mấy tên bắt cóc đó không tiêu tiền chuộc thì
chúng sống bằng gì? Điều khác nữa: Riley có một con mèo Anna Borg. Các
tay Liên bang xoay cô ta hằng giờ mà không thâu lượm được gì. Tôi biết
chắc Riley mê cô ta lắm thế mà hắn bỏ rơi ngay được. Thật lạ. ( Fenner
ngừng lại một chút rồi tiếp). Thưa ông Blandish, để tôi liên lạc với
Brennan. Tôi nghiên cứu lại hồ sơ xem thử có bỏ sót một chi tiết nào
không. Bốn mươi tám tiếng sau, tôi báo cho ông biết, có hy vọng tìm ra bọn
cướp hay không. ( Fenner nhìn Blandish dò xét). Ông nói là không cần tìm
lại con gái ông. Thế ông nghĩ là ...
Gương mặt Blandish rắn đanh lại:
- Nó chết rồi. Chắc chắn như vậy. Với loại người đó thì không thể nghĩ là
con gái tôi còn sống. Đúng, nó chết rồi.
Ông rút tập chi phiếu ghi tên ba ngàn đô la cho Fenner.
- Vậy là trong hai ngày nữa tôi chờ tin anh?
- Đúng vậy.
Fenner tiễn Blandish. Ông ta nói:
- Tiền bạc không đáng kể. Tôi không đặt anh ở một giới hạn nào hết. Anh
lẫn vào bọ hạ lưu và nói với chúng rằng nếu cung cấp tin tức thì có thưởng
lớn. Tôi tin là chỉ có cách đó mới dò ra manh mối thôi.
- Xin để tôi. Tôi tin là không làm ông thất vọng.
Blandish vừa đi. Paula nhào vào phòng, hấp tấp hỏi:
- Ông ta bảo gì anh thế? Thuê anh à?
Fenner giơ tờ ngân phiếu ra:
- Em ơi! Ta giàu rồi. Xem đây! Ba ngàn ! Nháy mắt là có. Thôi khỏi điên
đầu suy nghĩ nữa, có chỗ đặt đít cho em rồi
II