Fenner lầu bầu:
- Trời ơi, cô lại bắt đầu cái điệp khúc tình ca ấy rồi. Chán lắm. Một phụ nữ
có dáng người, khuôn mặt thừa sức để câu một anh triệu phú thì tại sao cô
lại phí thì giờ, tuổi trẻ để đi theo một thằng kiết xác như tôi. Này tôi bảo
cho mà biết: Gia đình tôi có truyền thống kiết xác đấy. Ông nội tôi vỡ nợ,
cha tôi chẳng ra gì, ông bác tằn tiện rốt lại hóa khùng vì chẳng để dành
được đồng xu nào.
- Lúc nào ta lấy nhau hở Dave?
- Để tôi xem lại sổ nhật ký đã, - Fenner vội vã trả lời - Sao cô không về nhà
đi. Ở đây không có việc làm để nảy ý ra ý nghĩ xấu lắm. Chiều nay cho cô
nghĩ ... đi gội đầu ...
Paula nhún vai, vẻ nhẫn nại:
- Hay là anh lại thăm Rysking để hỏi lại chỗ làm cũ xem sao? Anh là tay
phóng viên hình sự giỏi nhất, thế nào họ cũng phải cần anh.
Fenner cương quyết lắc đầu:
- Hắn không nhận lại tôi đâu. Trước khi đi, tôi đã chửi hắn đồ bết bát, chai
lì, ngu ngốc có dòng rồi. Hình như tôi có nói cả chuyện là nếu hắn có mời
dự hôn lễ ông già bà già hắn thì tôi cũng không thèm đi đâu.
Có tiếng chuông bên phòng Paula báo có khách. Fenner nhíu mày:
- Cô đoán xem ai bên ấy?
- Chắc là nhân viên đến gỡ máy điện thoại. Ta không nói chuyện với ai nữa
là xong.
Paula bước ra khép cửa lại. Hai phút sau cô quay trở lại, dáng khích động,
tay cầm tờ danh thiếp.
- Anh nhìn xem này.
Fenner đọc và ngả người ra lưng ghế sững sờ nhìn cô:
- John Blandish đang ở đây hả?
- Ông ta muốn nói chuyện với anh.
- Đúng không? Thế thì đưa ông ta vào đi, em bé.
Paula mở to cánh cửa thông.
- Ông Fenner sẽ tiếp ông, thưa ông Blandish, xin mời ông vào.
Cô nép mình cho ông Blandish đi qua rồi ra ngoài.