cửa. Anh chăm chú ngồi vào bàn đọc các mảnh báo cắt. Sau nửa tiếng, anh
gọi cú điện thoại, xong xếp tất cả hồ sơ, tắt đèn lên xe về nhà. Trong căn hộ
hai gian, anh tắm một phát, mặc bộ com lê sậm màu, xem lại khẩu 38 rồi
nhét vào túi dưới nách.
Paula đang nôn nóng chờ đợi. Chiếc áo dài đen cắt gọn làm nổi những
đường nét thân hình cả cô khiến Fenner phải nhìn đến hai lần. Cô ngồi vào
băng xe, cố ý để lộ đôi chân mang tất nilông và nói :
- Chết nỗi là em cứ luôn luôn phải tự đi mua khuy áo của mình. Lúc
anh nghĩ tới tặng hoa, chắc em trợn ngược mắt quá.
- Em nên xếp mấy lọ nước đường sang một bên, báu vật của anh ạ. -
Fenner nhếch mép cười. - Chẳng bao giờ anh có ý nghĩ ấy đâu nên em
không khi nào thiệt thòi cả. ( Chiếc xe rời lề đi lẫn vào trong dòng xe cộ ).
Anh vừa tìm được một vài chuyện của Pete nhắc lại, thế nào hắn cũng tái
mặt cho mà xem.
Paula quay sang anh.
- Dù sao thì chắc em cũng được ăn một chút chứ ? Em không thích
bụng đói rã ra mà ngồi nhìn anh với tên Mễ đó trợn trừng, nghiến răng hầm
hè nhau chút nào.
- Ta ăn trước, người đẹp của anh ạ, - Fenner vỗ lên đầu gối cô, hứa
hẹn.
Paula hất tay Fenner ra.
- Cái đầu gối này là để dành cho ông xã tương lai của em. Anh muốn
thì cũng được, nhưng phải làm đơn.
Fenner phá lên cười. Anh thích đi chơi với Paula là vì gặp nhau, cả hai cứ
đùa giỡn như trẻ con.
Khi họ đến Câu lạc bộ Vũ Trụ thì đã đông khác nhưng người quản lí mặt
mày lấm lét cũng tìm ra được một cái bàn. Fenner nhận ra quán thật tồi tệ.
Đã sáu tháng nay anh không đến, mà nay trông xập xệ quá chừng. Paula
nhìn quanh nói :
- Thật như cái nhà xác nhỏ. Em không hiểu tại sao người ta lại đến
đây. Chắc có lẽ toàn dân vắt cổ chảy ra nước cả thôi.
Fenner tảng lờ như không nghe thấy. Một chú bồi non choẹt đến đưa đi các