món gọi. Paula thở dài.
- Ta ăn món vịt chiên thì hơn. Đầu bếp nhà hàng này dù sao cũng
không làm hư món này đâu.
- Chớ vội quá, - Fenner cười. - Anh cam đoan nó sẽ dai như chão rách
cho mà xem.
Nhưng khi thức ăn bưng ra, hai người không nói gì. Không ngon, nhưng ăn
được.
Họ ra sàn nhảy giữa các món ăn dọn ra. Paula cố tỏ ây yếm nhưng Fenner
nhất định đạp vào chân cô. Chẳng nên sự gì hết. Lúc Paula đang chọn món
tráng miệng, Fenner đẩy ghế đứng lên.
- Bây giờ vào việc. Anh đi gặp Pete, em cứ bình tĩnh ních đầy bụng,
không lâu đâu.
Fenner cố mỉm cười sau một lời nhạo báng của Paula, rẽ người đi đến văn
phòng Pete. Chẳng cần gõ cửa, anh bước vào và đá cánh cửa khép lại.
Pete đang cúi người cộng sổ, ngạc nhiêm ngẩng đầu lên, nhận ra người mới
vào, càu nhàu nói :
- Làm gì mà vào phòng tôi cái kiểu lạ thế ? Anh muốn gì ?
- Chào bự con, - Fenner đến ngồi góc bàn. - Lâu quá ta không gặp
nhau rồi.
- Anh muốn gì đấy, - Pete lặp lại, mắt gườm gườm.
- Mấy lúc gần đây anh có gặp Harry Levane không ?
Pete nhỏm dậy :
- Không, không cần gặp hắn. Có chuyện gì thế ?
- Tôi mới gặp hắn. Anh sắp khốn đốn rồi. ( Fenner buồn bã lắc đầu ).
Hắn nói với tôi chuyện cô gái anh mang đi Miami, kỳ nghỉ hè vừa qua. Cô
ta còn vị thành niên. Pete ạ, lạ cho anh, chuyện qua quýt đó chắc anh mắc
hai năm tù đấy.
Pete giật mình như có kim đâm vào đít, mặt mày trắng bệch.
- Láo ! Anh nói gì thế ?
Fenner mỉm cười thương hại.
- Chớ làm ra vẻ ngây ngô, Pete, Harry thấy anh với cô bé. Hắn không
quên là nhờ anh mà hắn đã lãnh ba năm tù vì tội quấy rối ở Clifford. Hắn