chờ dịp trả thù.
Trán Pete ướt đẫm mồ hôi.
- Đồ nhơ nhớp ! Tôi sẽ giết hắn. Hắn không có bằng chứng gì hết.
- Không, có đấy. Hắn biết cô gái là ai và đã nói chuyện với cô ta. Tôi
cho anh biết con nhỏ nhất định kiện đấy.
Pete buông mình ngồi xuống ghế, cất giọng ồ ề :
- Cô ta bây giờ ở đâu ? Tôi muốn gặp cô ta để thu xếp. Cô ta ở đâu ?
- Tôi biết. Tôi cũng biết chỗ ở Harry. Mệt đấy, Pete ạ, nhưng không
chết đâu. Nếu ta thu xếp với nhau thì tối ẽ không nói gì hết. Tôi cần biết
một ít tin tức. Ta trao đổi nhau.
Pete gầm ghè nhìn Fenner.
- Anh muốn biết cái gì ?
- Không gì nhiều lắm đâu, Pete ạ. Anh nhớ Anna Borg không ?
Pete tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Ờ...mà sao ?
- Cô ta từng làm việc ở đây ?
- Đúng.
- Cô ta có nói với anh về chuyện Riley bỏ rơi không ?
- Cô ta không biết gì hết.
- Thế có lúc nào cô ta nói đến Riley không ?
- Còn phải hỏi. Cô ta gầm gừ với thằng cha luôn luôn.
- Làm sao cô ta lại quen Schultz ?
Pete lưỡng lự.
- Có qua có lại nhé. Anh cho tôi biết Harry và cô gái ở đâu phải không
?
- Ngoéo tay nào !
- Vài ngày sau vụ bắt cóc. Eddie đến đây tìm cách bắt liên lạc với
Anna nói rằng Măng Grisson muốn nói chuyện với con nhỏ. Lúc tôi cho
biết bọn Liên bang theo dõi cô ta chặt chẽ thì hắn bảo tôi gọi Anna đến đây,
trong phòng này. Tôi không tham dự cuộc nói chuyện nhưng hai ngày sau
Anna hết làm cho tôi mà chuẩn bị làm cho Câu lạc bộ Thiên Thai khi bọn
Grisson mở tiệm này. Eddie và cô ta đang sống chung với nhau.