một nụ cười. - Nghề chúng tôi phải chú ý giữ gìn thân hình.
- Cô bé, xin cô cứ thoải mái. Chính tôi sẽ là người chăm sóc đường nét
thân hình cho cô và cô cứ tin đi, đó là một nguồn vui của tôi.
- Này ông khách thân mến, nếu chỉ là chuyện cho tôi leo cây...
- Cô Borg, không phải là chuyện nói chơi cho vui đâu, - Fenner dỗ
dành nói. - Chúng tôi có một khách hàng rất nhiều tiền nhưng đầu óc lại hơi
lệch lạc. Ông ta muốn quăng tiền để xây dựng một vở vũ kịch biết diễn ở
Broadway. Điều này chứng tỏ ông ta quá điên khùng nhưng chuyện khùng
điên thì chẳng dính dáng gì tới chúng ta. Ông ta đã xin được giấy phép, có
kịch bản nhưng còn thiếu một minh tinh. Ông ta đòi hỏi chúng tôi phải tìm
một người ở địa phương này chứ không phải ở nơi khác. Ông ta làm giàu ở
Kansas nên có tình cảm gắn bó với thành phố. Ông ta muốn tạo cơ hội để
người dân ở thành phố trở thành một minh tinh. Chúng tôi không tìm ra
một cô nào khác có tài nghệ hơn cô. Cô muốn lợi dụng cơ hội ngàn năm
một thuở này không ?
Anna lim dim đôi mắt :
- Tôi có muốn không ấy à ? Thực lòng ông muốn nói tôi sẽ là một
mình tinh ở Broadway phải không ?
- Việc này tùy thuộc ở mình cô thôi. Spewack chỉ bốc máy điện thoại
giới thiệu cô với ông khách thế là mọi việc coi như bỏ gọn trong túi.
- Ồ ! Ông nói thế chứ ! Chuyện đẹp quá nên khó mà thành !
- Tôi chả nói trước với cô chuyện này giống như chuyện thần thoại là
gì, - Fenner lơ đãng trả lời. - Một năm ở Broadway, sau đó là ở Hollywood.
Một tương lai thật rực rỡ mở ra trước mặt cô.
- Thế bao giờ tôi được ký giao kèo ? - Anna dò hỏi và tưởng tượng
đến lúc mình chuẩn bị va li, miệng nói bái bai với gã Eddie dữ dằn, - Khi
nào thì tôi được gặp ông Spewack của ông ?
- Chiều nay tôi quay lại mang giao kèo cho cô ký và ngày mai cũng
vào giờ này cô ung dung ngồi ăn trưa với ông Spewack ở NewYork rồi.
- Nhưng ông có tin chắc ông khách hàng của các ông sẽ chọn chính tôi
không ? - Anna lo lắng hỏi. - Vì ông Spewack còn gọi điện trao đổi với ông
ta cơ mà.