- Đi đi, đồ khố rách áo ôm... Tôi tự hỏi tôi tìm được ở anh cái gì kia
chứ ? Cút đi, anh còn nhiều đôi giày để liếm lắm mà.
Eddie thịnh nộ quát to :
- Mày không thể nói là mày không kiếm chuyện đâu nhé ! Tao vả vỡ
mồm mày ra. Tao cho mày biết ai là người chỉ huy ở đây ?
Hắn túm lấy cô, quẳng nằm sấp xuống giường, một tay giữ chặt còn tay kia
vén áo choàng, áo ngủ rồi cứ thế mà phát thật mạnh vào mông.
Anna giãy giụa, la hét như còi tày hỏa. Eddie cứ nện, nện mãi cho đến khi
đau cả tay, khiến hàng xóm phải ghé tai vào tường tò mò nghe.
Hắn để mặc cô quằn quại trên giường, khóc lóc, rên rỉ, bước ra ngoài căn
hộ sau khi đóng sầm cửa.
Fenner ngồi chờ trên xe đậu đối diện tòa nhà, nhìn thấy hắn bước ra, mặt đỏ
bừng bừng vì giận dữ, trèo lên chiếc xe Buick rồ máy phóng thẳng.
Fenner bước ra xe, vào tòa nhà dùng thang máy lên lầu thượng. Trước khi
bấm chuông, anh cẩn thận kiếm tra khẩu súng đã lên đạn và nhẹ nhàng bỏ
túi. Anh bấm một hồi chuông, một hồi nữa, vẫn không ai lên tiếng. Fenner
cau mày, tin chắc người phụ nữ trẻ vẫn còn ở nhà. Tại sao cô ta không mở
cửa. Lại ấn chuông lần thứ ba.
Hai phút sau cửa mở. Mặt mũi nhăn nhó vì giận dữ và đau đớn, Anna quắc
mắt nhìn anh :
- Sao ? Ông cho cái nhà này là nhà gì ? Đây không phải trạm cứu hỏa !
- cô la lên. - Mời ông đi cho ?
Cô định đóng sập cửa lại nhưng Fenner đã lấy chân chặn được.
- Cô Borg ?
- Tôi không tiếp khách ! Biến đi !
- Nhưng tôi thay mặt Spewack, Anderson và Hart đến gặp cô, - Fenner
nói dối. - Chắc cô vui lòng tiếp tôi ?
Tên những ông bầu nổi tiếng ở Broadway làm Anna dịu lại. Cô mở to mắt
nghi ngờ nói :
- Xạo !
- Tại sao tôi lại nói dối cô ! - Fenner hỏi với giọng khàn khàn, - Tối
qua Spewack xem cô biểu diễn. Ông ta bấm nhỏ với Anderson và nếu