Eddie vừa càu nhàu vừa đi vào buồng tắm :
- Này, cô cứ tưởng mình đang trình diễn tiết mục đấy hả ? Đắp ngay
chăn vào, đàn bà cong ái gì mà cứ nằm tô hô như vậy !
Sau khi tắm rửa và cạo râu, hắn quay lại vẫn thấy cô ả nằm nguyên như thế.
Lần này hắn cáu kỉnh thật sự.
- Thay vì tưởng tượng biểu diễn cho bọn khùng trốn trại, cô pha cho
tôi li cà phê thì hơn.
- Tự pha lấy mà uống . ( Anna vụt đứng lên ). - Eddie, tôi chán cái
cảnh sống này lắm rồi. Tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa.
- Cô không định bỏ chỗ làm này chứ ? Đã hai tháng nay cô thất nghiệp
uống nước lã cầm hơi. Tôi phải xoay xở chật vật mới xin cho cô biểu diễn
trong một nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Mỗi tuần cô kiếm được 150
đôn thế mà còn kỳ kèo. Rõ được voi lại đòi tiên. Muốn vòi thêm xìn nữa
chắc ?
- Tôi muốn trở thành một minh tinh. - Anna cãi.
Cô đứng lên và đi vào buồng tắm. Eddie nhún vai, vào bếp pha cà phê. Hắn
mang bình cà phê ra phòng khách, Anna đến ngồi bên. Cô đã kịp chải đầu
và choàng chiếc áo tắm. Cô nhận ra ngay chai rượu Eddie quên chưa cất.
- Anh không thể nhịn rượu được trong mười phút sao ? Anh định trở
thành một gã bét nhè hay cái giống gì vậy ?
- Ồ câm miệng đi ! - Eddie gắt lên.
Hai người yên lặng uống cà phê trong bầu không khí căng thẳng. Bất chợt
Anna tuyên bố :
- Nếu tôi tìm được một anh Mít nào giàu có tài trợ cho tôi, tôi sẽ rời
khỏi cái hang này ngay.
- Nếu tôi tìm được một anh Mít nào giàu có tài trợ cho tôi, tôi cũng sẽ
làm như vậy, - Eddie lặp lại với giọng chua chát. - Rồi cô bỏ rơi tôi chắc ?
Tại sao không chịu bằng lòng với thực tế trước mắt ? Bọn vũ công cởi
truồng như cô thì có hàng đống. Cô nàng xinh đẹp của tôi ơi, đừng có mà
lên mặt !
- Đàn ông đàn ang các anh đều cùng một giuộc cả. - Anna nói với vẻ
chán chường. - Frankie giống anh như đúc. Các anh chỉ quan tâm tới thân