xác tôi thôi. Các anh không bao giờ yêu tôi vì tôi cả.
Eddie càu nhàu :
- Tại sao cô cứ nói hành nói tỏi như vậy ?
- Nhưng Eddie, nếu tôi xấu thì sao ? Anh có còn nhìn tôi không ? Tất
nhiên là không rồi. Dẫu sao cũng có ngày tôi xấu đi.
- Trời ơi là trời ơi ! Tại sao ta không nói chuyện khác đi ? Tôi đang
nhức đầu như búa bổ. Cô không xấu thì thôi. Tại sao cứ đay đi đay lại
chuyện vớ vẩn đó ?
- Tôi sợ già lắm. Trước khi trở thành bà già, tôi muốn thành đạt. Tôi
muốn là một minh tinh, không phải thân phận thấp kém của một cô vũ công
cởi truồng ba xu ở một rạp hát cà là mèng tỉnh lẻ.
- Thôi dẹp đi ! Cô làm tôi điên đầu. Cuộc sống của cô tốt đẹp rồi mà
vẫn không hài lòng sao ?
Bất chợt Anna hỏi :
- Chuyện gì xảy ra trên lầu một của Câu lạc bộ thế ?
Eddie choáng người, hắn quắc mắt lườm cô :
- Không có gì hết. Mà sao ?
- Ồ ! Có ! Có nhiều chuyện lắm. Tôi không mù đâu. Tôi nghĩ Slim
nhốt con mèo cái trên đó. Cô gái là ai vậy, Eddie ?
- Cô điên rồi ! Slim không bao giờ quan tâm đến bọn mặc váy.
- Tôi nhìn thấy Doc và Măng lên đó mà. Có chuyện gì thế ?
- Đã bảo không có gì, - Eddie sủa nhặng lên. - Câm mồm đi !
- Tôi thật điên cái đầu mới nhận lời sống chung với anh, - Anna giận
dữ nói. - Anh không biết nói gì hơn ngoài cái câu “ Câm mồm đi ” à ?
- Chừng nào cô còn tiếp tục cà khịa thì chừng đó cô chỉ nghe thấy tôi
nói như vậy thôi.
Hắn quay vào buồng ngủ. Đã đến giờ phải tới Câu lạc bộ. Anna theo hắn.
- Anh cứ gắn bó mãi với cái băng Grisson à ? Anh chưa chán cái cảnh
liếm giày cho mụ già sao ?
- Cô có thôi đi không ? - Eddie gầm lên và xỏ tay vào chiếc áo vét. -
Tôi chuồn đây. Ngày hôm nay cô làm tôi khó chịu quá.
Anna cười nhạo :