“Nếu chàng phải lựa chọn giữa ta và tổ quốc, - nàng nghĩ, - chắc chàng sẽ
chọn ta”.
Đồng hồ trên tháp chuông gần đó điểm ba tiếng. Đã đến phút giây chia tay
cuối cùng. Pietro giằng mình khỏi vòng tay người tình. Khi chàng đã bắt
đầu bước xuống cầu thang, Vanina bỗng cố kìm nước mắt, mỉm cười nói
với chàng:
- Pietro, nếu trong thời gian bị thương anh được một cô thôn nữ nghèo
chăm sóc, chẳng lẽ anh không trả công cô ta một cái gì sao? Chẳng lẽ anh
không cố tìm cách đền đáp lại cô ta? Tương lai thì bất định! Anh ra đi mà
trên đường có biết bao nhiêu là kẻ thù! Anh hãy ban tặng cho em ba ngày,
anh hãy trả công em đã săn sóc anh, như em là một cô thôn nữ nghèo vậy
nhé.
Missirilli đã ở lại.
***
Cuối cùng chàng cũng phải rời La Mã, và nhờ tấm hộ chiếu mua ở một đại
sứ quán nước ngoài, chàng đã yên ổn về tới nhà bố mẹ đẻ. Đó thật sự là một
niềm vui vô hạn đối với gia đình - mọi người nghĩ rằng chàng đã không còn
nữa. Bạn bè muốn mừng chàng trở về bình yên bằng cách giết chết vài ba
tên cảnh binh, nhưng Missirilli gạt đi, nói:
- Nếu không thật cần thiết thì chúng ta không nên giết những người Italia
biết sử dụng vũ khí. Tổ quốc chúng ta không phải là một hòn đảo như nước
Anh may mắn. Để chống lại sự tấn công của bọn vua chúa châu Âu, chúng
ta cần có nhiều chiến binh.
Ít lâu sau, để thoát khỏi một cuộc truy đuổi, Missirilli đã bắn chết hai tên
cảnh binh bằng những khẩu súng do Vanina tặng. Chính quyền treo giải
thưởng cho ai lấy được đầu chàng.