- Vậy thì thế này, anh là một trang hào kiệt, anh chỉ còn thiếu một địa vị cao
quý nữa: em xin được làm vợ anh và tặng anh hai trăm ngàn lia
lợi tức.
Em sẽ xin được cha em đồng ý.
Pietro quỳ phục xuống chân nàng. Vanina rạng rỡ vì vui sướng.
- Anh yêu em đến mê cuồng, - chàng nói, - nhưng anh nghèo và anh là đầy
tớ của tổ quốc mình. Nước Italia càng bất hạnh thì anh càng phải giữ lòng
trung thành với tổ quốc anh. Để được Công tước Asdrubale đồng ý, có lẽ
anh phải mất mấy năm đóng một vai trò thảm hại. Vanina, anh buộc phải từ
chối em!
Missirilli vội vã nói ra những lời đó để tự trói mình: chàng cảm thấy lòng
dũng cảm đang tan biến dần đi trong trái tim chàng.
- Thật bất hạnh cho anh là anh yêu em hơn cả cuộc đời mình! - Chàng thốt
lên. - Và phải rời thành La Mã đối với anh còn đau hơn là chịu cực hình!
Ôi, tại sao Italia còn chưa thoát khỏi bàn tay của bọn man rợ! Giá được
cùng em sang Mĩ Châu thì sung sướng biết bao!
Vanina choáng váng. Người ta đã từ chối nàng! Lòng tự trọng của nàng bị
tổn thương nặng nề. Nhưng sau một phút, Vanina lại lao vào vòng tay của
Missirilli.
- Chưa bao giờ em lại yêu quý anh đến thế! - Nàng nói. - Vâng, em là của
anh mãi mãi! Ôi chàng thầy thuốc nông thôn đáng yêu của em, chàng vĩ đại
như những người La Mã tổ tiên của chúng ta!
Và họ quên tất cả những lo lắng về tương lai, quên tất cả những toan tính tẻ
ngắt của trí óc sáng suốt. Đây là những khoảnh khắc của tình yêu thuần
khiết vô tư. Và khi họ đã có thể nói với nhau một cách tỉnh táo, Vanina thì
thầm: