- Phải, - Bonaparte đáp, - họ rất thích tán phét về tự do với những ả tình
nhân của mình.
Pietro nói với Vanina với vẻ hơi bối rối:
- Hôm nay trời vừa tối là anh phải rời khỏi đây.
- Anh gắng trở về trước khi trời sáng nhé. Em sẽ đợi anh đấy.
- Khi trời sáng thì anh đã ở cách La Mã nhiều dặm rồi.
- Khi trời sáng thì anh đã ở cách La Mã nhiều dặm rồi.
- Thế sao! - Vanina lạnh lùng nói. - Vậy anh định đi đâu?
- Đến Romagne, để trả thù cho mình.
- Em là người giàu có, - Vanina tiếp tục nói bằng một giọng bình thản nhất.
- Em hi vọng là anh sẽ nhận vũ khí và tiền của em.
Missirilli im lặng nhìn vào mắt Vanina một lúc lâu rồi bỗng ghì chặt nàng
vào lòng:
- Ôi trái tim của anh, cuộc sống của anh! Em cứ bắt anh quên đi tất cả, thậm
chí cả nghĩa vụ của mình, - chàng nói. - Nhưng trái tim của em cao thượng
đến vậy, em cần phải hiểu cho anh!
Vanina khóc rất nhiều, và cuối cùng họ quyết định sau một ngày nữa chàng
mới rời La Mã.
- Pietro, - ngày hôm sau nàng nói, - anh thường nói với em rằng một người
địa vị cao - một Công tước La Mã chẳng hạn - mà lại giàu có thì sẽ có thể
mang nhiều ích lợi cho sự nghiệp tự do nếu như một lúc nào đó nước Áo
bước vào cuộc chiến tranh nghiêm trọng ở cách xa biên giới nước ta.
- Đúng thế, - Missirilli ngạc nhiên đáp.