Nàng chỉ ở trong phòng một phút, nhưng mấy ngày sau nàng lại đến cùng
viên thầy thuốc - lần này động cơ là lòng thương người. Vào một buổi
chiều, mặc dù Missirilli đã khá hơn rất nhiều và Vanina không còn lí do để
lo lắng cho tính mệnh của chàng nữa, nàng lại đánh bạo đến một mình.
Được gặp nàng, Missirilli cảm thấy tột cùng hạnh phúc, nhưng cố che giấu
tình yêu của mình - trước hết vì chàng không muốn làm tổn hại lòng tự
trọng mà một người đàn ông cần phải có. Vanina bước vào phòng gặp
chàng, toàn thân như có lửa đốt vì xấu hổ, sợ phải nghe những lời tỏ tình
yêu đương; nhưng nàng lại cảm thấy rất buồn vì chàng đón nàng bằng
những lời nói về tình bạn, một tình bạn cao cả và trung thành, nhưng không
có một tia âu yếm nào. Khi nàng chuẩn bị ra về, thậm chí Pietro còn không
ngỏ lời giữ nàng lại.
***
Mấy ngày sau Vanina lại đến. Cuộc gặp gỡ lần này cũng hệt như lần trước:
vẫn những lời thề thốt trang trọng về tình bạn trung thành và lòng biết ơn
mãi mãi. Vanina giờ đây không còn tìm cách kìm bớt những cơn bộc phát
sôi nổi của chàng Carbonari trẻ tuổi nữa; mà ngược lại, nàng sợ chàng sẽ
không tiếp nhận tình yêu của nàng. Cô tiểu thư khuê các, trước kia kiêu kì
đến vậy giờ cay đắng cảm thấy mình đang quá điên rồ. Nàng gắng tỏ ra vui
vẻ, thậm chí là dửng dưng vô tư, cố ý đến thưa hơn, nhưng không thể nào
chấm dứt hẳn những chuyến đến thăm người bệnh.
Missirilli cũng yêu nàng say đắm; nhưng ý thức được nguồn gốc xuất thân
thấp kém của mình và để giữ lòng tự trọng, chàng quyết định chỉ cho phép
mình nói đến tình yêu trong trường hợp suốt cả một tuần liền không được
gặp Vanina.
Nàng tiểu thư lá ngọc cành vàng kiêu hãnh vẫn phòng thủ một cách kiên
cường.
“Thì đã sao! - cuối cùng nàng tự nhủ. - Ta đến thăm chàng vì ta thích thế,
nhưng ta sẽ không bao giờ thú nhận với chàng về tình cảm của mình”.