thì cha em đã đưa tôi đi trên chiếc xe ngựa của người... Tôi bị thương nặng,
rất nặng, đã mấy ngày rồi vết dao đâm ở vai làm tôi không thở được. Tôi
sắp chết, tôi sẽ chết trong tuyệt vọng, vì rằng sẽ không còn được gặp em
nữa.
Vanina nghe chàng nói với vẻ sốt ruột và vội vã rời khỏi phòng. Trong đôi
mắt tuyệt đẹp của nàng Missirilli không hề thấy một thoáng thương cảm
nào, ở đó chỉ có lòng tự trọng bị tổn thương.
Tới đêm, thầy thuốc đến; anh ta chỉ đến một mình. Missirilli cảm thấy tuyệt
vọng: chàng sợ sẽ không còn được gặp mặt Vanina nữa. Chàng hỏi thăm
viên thầy thuốc, anh ta chích máu cho chàng nhưng không đáp lại một lời
nào. Những ngày hôm sau anh ta vẫn im lặng như vậy. Pietro không rời mắt
khỏi cánh cửa kính, nơi Vanina thường ngày từ hàng hiên bước vào. Chàng
vô cùng đau khổ. Một lần, gần nửa đêm, chàng cảm thấy như có ai đó đứng
trong bóng tối ngoài hàng hiên nhìn vào. Chẳng lẽ là Vanina?
Đêm nào Vanina cũng đến, và áp mặt vào cửa kính, lặng lẽ nhìn chàng.
“Nếu ta nói chuyện với chàng, - nàng nghĩ, - thì ta sẽ chết! Không, ta sẽ
không bao giờ gặp mặt chàng nữa”.
Nhưng bất chấp quyết định của mình, Vanina vẫn nhớ lại nàng đã có một
tình cảm thân thiết như thế nào đối với chàng trai trẻ này khi nàng ngây thơ
nghĩ chàng là đàn bà. Và sau bao nhiêu sự gần gũi thân mật ấy lại có thể
quên được chàng sao? Vào những lúc đầu óc tỉnh táo, Vanina cảm thấy sợ
vì đối với nàng tất cả đã thay đổi một cách kì quặc kể từ khi Missirilli tiết lộ
tên chàng, - tất cả những điều trước kia nàng nghĩ, tất cả những gì nàng
thường xuyên nhìn thấy xung quanh, bỗng như lùi xa đi đâu đó, như bị bao
phủ trong một lớp sương mù.
Chưa đầy một tuần sau, Vanina, nhợt nhạt, run rẩy, cùng với viên thầy thuốc
bước vào phòng chàng Carbonari. Nàng đến để nói rằng cần phải thuyết
phục cha nàng giao việc chăm sóc người bệnh cho một gia nhân nào đó.