cùng ngạc nhiên: nàng nhận thấy không chỉ một lần trong suốt thời gian
diễn ra cuộc trò chuyện nghiêm túc này cô ta phải cố nén cười.
- Em rất muốn được biết tên của chị, - Vanina nói.
- Tên tôi là Clementina.
- Vậy thì, chị Clementina, ngày mai vào lúc năm giờ em sẽ lại lên thăm chị.
Ngày hôm sau Vanina nhận thấy tình trạng vết thương của người bạn mới
trở nên trầm trọng hơn.
- Để em mời thầy thuốc đến xem cho chị, - Vanina hôn bạn, nói.
- Không, tôi thà chết còn hơn! - Cô gái lạ mặt phản đối. - Tôi không thể để
liên lụy đến các ân nhân của mình được.
- Khoan đã! Viên thầy thuốc riêng của Đức ông Savelli Catanzara, thống
đốc thành La Mã, là con một gia nhân của nhà em, - Vanina vội vã nói. -
Anh ta rất gắn bó với gia đình em, và nhờ vào địa vị của mình anh ta chẳng
phải sợ ai hết. Cha em thật sai lầm vì đã không tin tưởng anh ta, để em cho
người đi gọi anh ta đến.
- Không cần, không cần đâu! - Cô gái kêu lên một cách lo lắng khiến
Vanina ngạc nhiên. - Chị hãy năng đến thăm tôi, và nếu Đức Chúa có gọi tôi
về bên ngài, tôi sẽ rất hạnh phúc được chết trên tay chị.
Ngày hôm sau vết thương của cô gái càng trở nên nguy kịch.
- Nếu chị thực sự quý em, - lúc chia tay, Vanina nói, - thì hãy để em gọi
thầy thuốc đến.
- Nếu anh ta đến, hạnh phúc của tôi sẽ hết!
- Em sẽ cho gọi thầy thuốc, - Vanina vẫn cứ khăng khăng.