máu khô đọng lại cả nơi đôi giầy phụ nữ đặt trên bàn. Cô gái lạ mặt cựa
mình và Vanina nhận thấy cô ta bị thương; ngực cô ta quấn một tấm băng
lớn loang lổ vết máu; tấm băng được giữ trên ngực bằng những nút buộc
vụng về rõ ràng không phải của bàn tay thầy thuốc phẫu thuật.
Vanina để ý thấy cha nàng hàng ngày cứ vào khoảng gần bốn giờ chiều lại
khóa mình trong phòng riêng, sau đó lên gác thăm cô gái lạ mặt. Ông ở lại
đó không lâu rồi xuống nhà và ngay lập tức lên xe ngựa đi đến nhà nữ Bá
tước Vitteleschi. Ông vừa rời khỏi nhà, Vanina liền đi lên hàng hiên nhỏ
quan sát cô gái không quen biết nọ. Nàng cảm thấy trong lòng trào dâng
một niềm thương cảm sâu sắc đối với người con gái trẻ trung và bất hạnh,
cố tưởng tượng ra câu chuyện của cô ta. Tấm áo khoác vắt trên lưng ghế
hình như bị dao găm đâm nát, - Vanina có thể đếm được những vết thủng
trên đó.
Một lần, nàng cố nhìn thật kĩ cô gái lạ mặt. Cô ta nằm bất động, cặp mắt
màu thanh thiên ngước lên trời như cầu nguyện; rồi bất ngờ nàng thấy đôi
mắt tuyệt đẹp ấy đẫm lệ. Vào khoảnh khắc đó, Vanina phải khó khăn lắm
mới kìm nổi mình không lên tiếng bắt chuyện với cô ta.
Ngày hôm sau, Vanina quyết định nấp kín trên hàng hiên trước khi cha nàng
đến. Nàng nhìn thấy don Asdrubale bước vào phòng cô gái lạ mặt, tay xách
một giỏ con đựng thức ăn. Công tước có vẻ rất lo lắng, ông nói ít và khẽ
đến nỗi Vanina không nghe thấy gì mặc dù cha nàng không khép cánh cửa
kính lại khi bước vào phòng. Một lát sau ông đi ra. “Chắc hẳn cô gái đáng
thương này có những kẻ thù rất nguy hiểm, - Vanina nghĩ thầm, - một khi
cha mình, vốn là người rất vô tư, vẫn không dám tin cậy ai mà hàng ngày
phải tự mình leo lên đây theo cầu thang dốc đến một trăm hai mươi bậc”.
Vào một buổi chiều, khi Vanina rón rén tiến lại gần nhìn vào cửa sổ, thì ánh
mắt nàng bắt gặp ánh mắt cô gái lạ mặt. Thế là tất cả bị bại lộ. Vanina vội
vàng, quỳ sụp xuống, thốt lên:
- Thưa chị, xin chị đừng sợ, em yêu quý chị, em là bạn của chị mà!