đã cho ông vay chính tiền của ông với một lãi suất khá cao. Gặp Công tước
ngoài phố ta có thể ngỡ ông là một kép hát già, thậm chí còn không nhận
thấy ngón tay của ông đeo đầy những chiếc nhẫn nặng gắn kim cương cực
lớn. Hai người con trai của ông đều theo phái Dòng Tên rồi hóa điên lên mà
chết. Ông đã quên họ; còn với Vanina, cô con gái duy nhất, ông thường tỏ
ra bực bội vì nàng chưa chịu lấy chồng. Năm nay Vanina mười chín tuổi,
nàng đã từ chối cả những đám được coi là khá nhất. Nguyên cớ do đâu? Đó
cũng chính là nguyên cớ đã khiến Sulla
từ bỏ ngôi cao quyền lực của
mình: lòng khinh bỉ đối với người La Mã.
Vào sáng hôm sau đêm vũ hội, Vanina nhận thấy cha nàng, vốn là người hết
sức vô tâm, cả đời chưa cầm lên tay một chiếc chìa khóa nào, thế mà hôm
nay lại tự mình cẩn thận khóa chặt cánh cửa lối cầu thang hẹp dẫn lên mấy
gian phòng ở tầng bốn của tòa lâu đài. Cửa sổ của các phòng này hướng ra
một hàng hiên trồng đầy những chậu cam cảnh.
Vanina đi vào thành phố thăm bạn bè; lúc nàng trở về thì cửa chính của lâu
đài đã bị các công trình chuẩn bị cho đêm hội hoa đăng ngăn lại nên xe
ngựa phải vòng vào cổng sau. Vanina ngước mắt nhìn lên và ngạc nhiên
thấy cửa sổ của một trong những căn phòng vốn bị cha nàng khóa lại kĩ
lưỡng đang để mở. Tạm biệt cô tùy nữ cùng đi, nàng leo lên căn phòng áp
mái và tìm thấy ở đấy một ô cửa tò vò có chấn song nhìn ra dãy hàng hiên
trồng cam cảnh. Khung cửa sổ thu hút sự chú ý của nàng chỉ cách đó hai
bước chân. Rõ ràng là trong phòng đang có người. Nhưng là ai?
Sang ngày hôm sau, Vanina tìm được một chiếc chìa khóa mở cánh cửa cầu
thang dẫn lên hàng hiên trồng cam. Nàng rón rén bước lại gần cửa sổ - nó
vẫn để mở. Vanina ẩn mình sau cánh cửa chớp phía ngoài. Ở sát bức tường
phía bên kia phòng, nàng nhìn thấy một chiếc giường. Trên giường có
người nằm. Vanina bối rối, đã toan bỏ đi, thì ánh mắt nàng bắt gặp tấm áo
choàng phụ nữ vắt trên lưng ghế tựa. Nhìn kĩ, nàng nhận ra trên gối một
mái tóc bạch kim với gương mặt theo nàng là còn rất trẻ. Bây giờ thì Vanina
đã biết rõ đó là một cô gái. Chiếc áo choàng trên lưng ghế thấm đầy máu,