Cô gái ra hiệu bảo nàng bước vào phòng.
- Xin lỗi chị, xin chị tha lỗi cho em! - Vanina nhắc lại. - Có lẽ sự tò mò ngu
xuẩn của em xúc phạm đến chị. Em thề sẽ giữ kín chuyện này, và nếu chị
muốn, từ nay em sẽ không bao giờ lên đây nữa.
- Có ai mà lại không vui khi được nhìn thấy chị kia chứ! - cô gái lạ mặt nói.
- Chị sống ở đây, trong lâu đài này à?
- Vâng, - Vanina đáp. - Nhưng hình như chị không biết em: em là Vanina,
con gái Công tước Asdrubale.
Cô gái lạ mặt ngạc nhiên liếc nhìn nàng, gương mặt chợt đỏ bừng lên, rồi
nói:
- Xin phép cho tôi được hi vọng là chị sẽ đến thăm tôi hàng ngày, nhưng tôi
lại không muốn để Công tước biết việc này.
Tim Vanina đập mạnh: nàng thấy phong thái của cô gái lạ mặt thật đàng
hoàng. Có lẽ người đàn bà trẻ đáng thương này đã xúc phạm một kẻ quyền
thế nào đó, hoặc có thể trong cơn ghen tuông cô ta đã giết chết người tình
của mình... Trong thâm tâm, Vanina không thể nghĩ nguyên nhân nỗi bất
hạnh của cô ta có thể là một cái gì đó tầm thường. Cô gái lạ mặt nói cô ta bị
thương vào vai và ngực, vết thương rất nặng. Thỉnh thoảng cô ta lại thổ ra
máu.
- Thế không có thầy thuốc đến chữa cho chị ư? - Vanina ngạc nhiên hỏi.
- Chị cũng biết là ở La Mã các thầy thuốc phải báo ngay cho cảnh sát về tất
cả những người bị thương được họ chữa trị. Ngài Công tước thật tử tế, ngài
đã đích thân băng bó cho tôi bằng dải băng này đấy!
Với một vẻ tinh tế tao nhã, cô gái lạ mặt tránh nói về vết thương của mình.
Vanina thì như bị cô ta hớp hết hồn vía. Chỉ có một điều khiến nàng vô