Cô gái không đáp, chỉ giữ nàng lại và ghé môi hôn lên tay nàng. Hai người
im lặng một lúc lâu, những giọt lệ ứa ra trên cặp mắt cô gái lạ. Cuối cùng,
cô ta buông tay Vanina ra, và nói với vẻ mặt của người sắp phải đi gặp thần
chết:
- Tôi cần phải thú nhận với em một điều: ngày hôm kia tôi đã nói dối khi
bảo tên mình là Clementina. Thực ra tôi chính là người tù Carbonari bất
hạnh...
Vanina ngạc nhiên liếc nhìn người lạ, lùi lại, đứng dậy khỏi ghế.
- Tôi cảm thấy rằng, - chàng Carbonari nói tiếp, - bằng lời thú nhận này tôi
đã tước đi niềm vui sướng duy nhất còn gắn bó tôi với cuộc sống. Nhưng
tôi không muốn lừa dối em, điều đó không xứng đáng đối với tôi. Tên tôi là
Pietro Missirilli, mười chín tuổi, cha tôi là một thầy thuốc nghèo ở Sant -
Angelo - in - Vado, tôi là Carbonari. Hội kín của chúng tôi bị khám phá, tôi
bị còng tay chân giải từ Romagne đến La Mã và bị ném vào hầm ngục, nơi
suốt ngày đêm chỉ được một ngọn đèn nhỏ chiếu sáng. Tôi đã phải ở đó
mười ba tháng trời. Một tấm lòng trắc ẩn đã nghĩ cách cứu tôi ra. Tôi được
cải trang thành con gái. Khi đã ra đến cổng ngoài cùng của nhà tù, tôi nghe
một tên lính canh mạt sát bẩn thỉu những người Carbonari; và tôi cho hắn
một cái tát. Tôi xin thề rằng tôi làm như vậy không phải vì một sự hung
hăng vô ích mà chỉ bởi tôi không kìm được mình. Do hành động bất cẩn đó
mà bọn hiến binh đuổi theo tôi khắp các phố La Mã. Thế rồi trong đêm tối,
bị đâm mấy nhát dao, kiệt sức vì mất máu, tôi chạy vào cánh cửa để ngỏ của
một ngôi nhà. Tôi nghe bước chân bọn hiến binh đuổi theo tôi trên cầu
thang. Tôi nhảy qua cửa sổ xuống vườn và ngã cách một vị phu nhân đang
dạo chơi trong vườn chỉ mấy bước chân.
- Bá tước phu nhân Vitteleschi! Bà ấy là bạn của cha em, - Vanina nói.
- Thế sao! Chẳng lẽ là bà ấy đã nói với em? - Missirilli khẽ thốt lên. - Dù
người đàn bà đó là ai, bà ấy cũng đã cứu mạng tôi, và tên của bà ấy sẽ
không bao giờ được nói ra. Khi bọn lính xông tới chỗ bà ấy để tìm bắt tôi