- Em sẽ đến Romagne gần như cùng một lúc với anh. Em sẽ bảo thầy thuốc
cho em đi tắm biển chữa bệnh ở Poretto. Em sẽ trú tại lâu đài San Nicolô
của gia đình em gần Forli...
- Và ở đó cuộc đời anh sẽ kết gắn với cuộc đời em! - Missirilli thốt lên.
- Từ nay số phận của em là phải đương đầu với tất cả, - Vanina thở dài. -
Em sẽ hi sinh danh dự của em vì anh, nhưng mặc... Anh có dám yêu một cô
gái bị ô nhục không?
- Chẳng lẽ em không phải là vợ của anh sao! - Missirilli kêu lên. - Người vợ
thiên thần của anh! Anh sẽ mãi mãi yêu em và bảo vệ em.
Vanina cần phải đi thăm viếng vài nơi. Khi còn lại một mình, Missirilli cảm
thấy cách xử sự của mình vừa rồi thật man rợ. Tổ quốc là cái gì cơ chứ? -
chàng tự hỏi. - Tổ quốc đâu phải là một người nào đó mà ta hàm ơn vì
những việc làm ân nghĩa và sẽ trở nên bất hạnh và nguyền rủa ta nếu bị ta
phản bội? Không, tổ quốc và tự do cũng giống như chiếc áo khoác của ta:
một vật có ích ta cần phải mua nếu như không được mẹ cha để lại. Thực sự,
ta yêu tổ quốc và tự do là vì những cái đó có ích cho ta. Còn nếu như ta
không cần đến, nếu như những cái đó đối với ta chẳng khác gì tấm áo
choàng dày vào giữa mùa nắng nóng, thì ta mua nó làm gì - nhất là với một
cái giá đắt như vậy? Vanina xinh đẹp và khác thường đến thế! Người khác
sẽ yêu nàng và nàng sẽ quên ta! Có người đàn bà nào suốt đời chỉ có một
người yêu? Với tư cách công dân, ta coi khinh tất cả những gã công tước La
Mã, nhưng so với ta họ có bao nhiêu là ưu thế! Họ chắc hẳn phải có sức
quyến rũ lắm! Đúng, nếu ta đi khỏi đây, nàng sẽ quên ta và ta vĩnh viễn mất
nàng”.
Buổi tối Vanina lại đến thăm chàng. Pietro kể lại với nàng về những băn
khoăn dao động của mình, về việc vì yêu nàng mà trong lòng chàng đã diễn
ra cuộc tranh luận kì lạ về khái niệm vĩ đại “tổ quốc”. Vanina hân hoan đắc
thắng.