mình sẽ không xứng đáng với Missirilli nếu như nàng không rời bỏ chàng.
Nàng khoan khoái nghĩ đến sự ngạc nhiên đầy đau khổ của Missirilli khi
chàng hoài công chờ đợi, tìm kiếm nàng ở đây. Nhưng một thoáng sau nàng
lại bị giày vò bởi ý nghĩ nàng đã không gìn giữ được tình yêu của người đàn
ông mà vì chàng nàng đã làm bao chuyện điên rồ. Vanina phá vỡ sự im
lặng, bắt đầu nói chuyện với chàng. Nàng tìm mọi cách để có được dù chỉ là
một lời nói yêu đương. Pietro đáp lại nàng âu yếm, dịu dàng, nhưng có vẻ
như đầu óc chàng đang để tận đâu đâu... Nhưng khi đề cập đến những ý đồ
chính trị của mình, trong giọng nói chàng vang lên những cảm xúc thật sâu
sắc, thật mãnh liệt; chàng đau đớn thốt lên:
- Ôi, nếu như chúng ta lại thất bại, nếu như mưu đồ này bị khám phá, thì
anh sẽ đi khỏi Italia!
Vanina lặng người: thêm mỗi phút giây nàng càng thêm bị hành hạ mãnh
liệt bởi một nỗi sợ hãi rằng đây là lần cuối nàng được trông thấy người yêu.
Những lời Missirilli vừa thốt lên đã rọi vào ý nghĩ của nàng một tia sáng
định mệnh.
“Những người Carbonari đã nhận của mình mấy ngàn sequins. Không ai có
thể nghi ngờ sự ủng hộ của mình đối với sự nghiệp của họ...”. Cắt ngang
dòng suy nghĩ của mình, nàng nói với Missirilli:
- Em xin anh hãy cùng em đến lâu đài San Nicolô, chỉ một ngày đêm thôi.
Tối nay anh không nhất thiết phải có mặt ở cuộc họp của Hội. Còn sáng mai
chúng ta đã ở San Nicolô rồi, chúng ta sẽ đi dạo trên đồng; anh sẽ được
nghỉ ngơi, tỉnh táo lại, mà anh thì đang cần phải rất tỉnh táo, khỏe khoắn,
bởi vì những sự kiện vĩ đại đang tới gần.
Pietro đồng ý.
Vanina ra về để chuẩn bị cho chuyến đi. Như lệ thường, nàng khóa trái căn
phòng nơi chàng ẩn náu lại. Rồi nàng vội vã đến gặp một người hầu gái cũ
của nàng, giờ đã lấy chồng và mở cửa hiệu buôn bán ở Forli. Tại đây, nàng