hấp tấp ghi lên lề một trang giấy của cuốn kinh nhật tụng tìm thấy ở trong
phòng mấy dòng chỉ rõ địa điểm nơi Hội kín của những người Carbonari
đêm nay sẽ tới họp. Nàng kết thúc lá thư tố cáo bằng những chữ: “Hội kín
gồm mười chín thành viên, đây là họ tên và địa chỉ của họ”. Sau khi liệt kê
đầy đủ danh sách, chỉ trừ có họ tên Missirilli, Vanina sai người đàn bà được
nàng tin cậy:
- Em hãy mang quyển sách này đến cho ngài Giáo chủ Khâm sai. Xin ngài
đọc những gì viết trên lề sách rồi trả sách lại cho em. Đây, em cầm lấy mười
đồng tiền vàng. Nếu có lúc nào đó ngài Khâm sai nói tên em ra, em sẽ
không tránh khỏi cái chết, nhưng nếu em bảo được ngài đọc những trang
giấy này, em sẽ cứu sống ta.
Mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Ngài Giáo chủ Khâm sai sợ đến mức đánh
mất toàn bộ vẻ đạo mạo của một bậc đại thần. Ông ta cho phép người đàn
bà thường dân xin vào gặp về một việc bí mật không phải gỡ mạng che mặt
nhưng phải trói tay lại. Chị chủ cửa hiệu buôn bán nhỏ xuất hiện trước mặt
ngài đại thần trong bộ dạng như vậy; ngài thậm chí không dám bước ra khỏi
chiếc bàn lớn phủ nỉ xanh của mình.
Ngài Khâm sai đọc trang sách có chữ viết, tay giơ quyển kinh thật xa trước
mặt, sợ nó bị tẩm một thứ thuốc độc nào đó chăng? Rồi ngài trả lại cuốn
kinh cho chị chủ cửa hiệu và thậm chí không cho mật thám ngầm theo dõi
tung tích chị ta.
Chưa đầy bốn chục phút kể từ khi Vanina rời khỏi nhà, nàng đã kịp gặp lại
chị hầu phòng vừa từ chỗ ngài Khâm sai quay về rồi chạy đến gặp
Missirilli, lòng tin chắc từ nay chàng sẽ trọn vẹn thuộc về mình. Vanina nói
với chàng rằng trong thành phố có những biến động khác thường, hiến binh
tuần tiễu khắp nơi, cả ở những đường phố trước đây chúng chưa hề lai
vãng. Nàng nói thêm:
- Này anh yêu, chúng ta về San Nicolô ngay đi.