Missirilli đồng ý. Hai người đi bộ ra khỏi thành phố: cách cổng thành không
xa một cỗ xe ngựa đang đợi Vanina, trên xe là cô tùy nữ, người bạn đồng
hành kín đáo và được trả công rất hậu hĩnh của nàng. Sau khi về tới San
Nicolô, lòng bấn loạn bởi việc khủng khiếp của mình, Vanina âu yếm quấn
chặt lấy Pietro. Nhưng khi nói với chàng những lời yêu đương, nàng cảm
thấy như mình đang đóng kịch. Ngày hôm trước, khi tiến hành việc phản
bội, nàng đã quên đi sự cắn rứt lương tâm. Bây giờ ôm người yêu trong
vòng tay, nàng thầm nghĩ: “Giờ đây chỉ cần có ai đó nói với Pietro một lời,
chỉ một lời thôi, - là chàng sẽ vĩnh viễn căm ghét ta”.
Khuya hôm đó một người đầy tớ của Vanina gõ cửa bước vào phòng ngủ
của họ. Người đó cũng là một Carbonari, điều mà nàng không hề ngờ tới.
Có nghĩa là ở đây Missirilli cũng có những bí mật đối với nàng? Vanina
rùng mình. Người đầy tớ đến thông báo cho Missirilli biết đêm hôm đó ở
Forli nhà của mười chín Carbonari đã bị bao vây, chính bản thân họ thì bị
bắt khi từ cuộc họp của Hội kín trở về. Họ bị tấn công bất ngờ nhưng có
chín người kịp chạy thoát. Mười người còn lại bị dẫn về pháo đài. Vừa
bước vào sân nhà tù, một trong số những người bị bắt đã nhảy xuống một
cái giếng sâu tự vẫn. Mặt Vanina biến sắc, may cho nàng là Missirilli không
nhận thấy điều đó, không thì qua ánh mắt nàng, chàng có thể đọc ra tội ác
mà nàng đã phạm...
- Bọn lính đồn trú đã phong tỏa tất cả mọi đường phố Forli, - người đầy tớ
nói thêm. - Chúng đứng dày đặc, gần nhau đến nỗi có thể nói chuyện với
nhau. Dân chúng chỉ được phép đi ngang qua phố ở những chỗ có sĩ quan
đứng.
Khi người đầy tớ đi khỏi, Pietro trầm ngâm suy nghĩ.
- Bây giờ sẽ không thể làm gì được cả, - cuối cùng chàng nói.
Vanina như người mất hồn, nàng rùng mình dưới mỗi cái nhìn của người
tình.