- Đức Chúa vĩ đại! - nàng thốt lên. - Hãy tiếp nhận lời thề của con. Vâng,
con sẽ trừng phạt kẻ phản bội đê tiện. Nhưng trước hết hãy giúp con trả lại
tự do cho Pietro.
***
Một giờ sau nàng lên đường về La Mã. Cha nàng giục nàng trở về từ lâu.
Trong lúc con gái đi vắng, ông đã hứa gả nàng cho Công tước Livio Savelli.
Vanina vừa về đến nơi, don Asdrubale đã ngập ngừng nói với nàng về điều
ấy. Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy nàng đồng ý ngay lập tức. Tối hôm đó
tại phòng khách của nữ Bá tước Vitteleschi, cha nàng đã chính thức giới
thiệu với nàng don Livio trong tư cách vị hôn phu; nàng trò chuyện khá lâu
với anh ta. Chàng Công tước trẻ là người lịch thiệp có tiếng, trong nhà nuôi
một đàn ngựa hảo hạng, giới thượng lưu coi anh ta là người khá thông minh
nhưng hết sức nông nổi; anh ta không thể gây ra bất kì một sự nghi ngờ nào
từ phía chính phủ. Vanina quyết định chinh phục anh ta và biến anh ta thành
người thực hiện các kế hoạch của mình. Nàng cho rằng đám do thám sẽ
không dám theo dõi cháu trai của Đức ông Savelli Catanzara, Thống đốc đô
thành La Mã kiêm Bộ trưởng Cảnh sát.
Liền trong mấy ngày Vanina ban cho don Livio lịch thiệp một sự quan tâm
ưu ái, rồi nàng tuyên bố rằng sẽ không bao giờ làm vợ anh ta: theo nàng,
đầu óc của anh ta quá đơn giản.
- Nếu anh không là trẻ con thì đám thuộc hạ của bác anh đã không dám có
những điều bí mật đối với anh, - nàng nói. - Chẳng hạn, họ định làm gì với
những người Carbonari bị bắt cách đây không lâu ở Forli?
Hai ngày sau don Livio đến gặp nàng thông báo rằng tất cả những
Carbonari bị bắt ở Forli đều đã vượt ngục hết.
Vanina giương cặp mắt to đen huyền nhìn anh ta một thoáng với nụ cười
mỉa mai khinh thị và cay đắng, rồi suốt cả buổi tối hôm đó không nói với
anh ta một lời nào nữa.