- Cha em nhiều lúc thật kì quặc, - một lần nàng than phiền với anh ta. -
Sáng nay ông vừa đuổi hai gia nhân, bọn họ chạy đến gặp em khóc lóc. Một
người nài nỉ nhờ em xin cho đến làm người hầu ở nhà quan Thống đốc, còn
người kia, vốn là lính pháo binh trong quân đội Pháp, muốn vào phục vụ ở
pháo đài Saint Anges.
- Anh sẽ cho cả hai làm ở chỗ anh, - chàng Công tước trẻ vội nói.
- Chẳng lẽ em bảo anh làm như vậy ư? - Vanina kênh kiệu đáp lời. - Em nói
lại với anh chính xác những lời xin của hai người bất hạnh kia. Cả hai cần
phải nhận được đúng cái họ muốn.
Không có gì có thể khó hơn. Đức ông Catanzara hoàn toàn không phải là
người cả tin, ngài chỉ cho bước vào nhà mình những ai mà ngài biết rất rõ.
Vẻ ngoài cuộc sống của Vanina đầy những niềm vui và thỏa mãn, nhưng
nàng bị nỗi hối hận giày vò nên vô cùng bất hạnh. Sự việc diễn tiến chậm
chạp khiến nàng mòn mỏi. Người giúp việc của cha nàng đã chạy được tiền
cho nàng. Làm gì bây giờ? Trốn nhà đến Romagne và tổ chức cho Pietro
vượt ngục? Một ý nghĩ điên rồ, nhưng Vanina đã toan thực hiện nó thì một
dịp may tình cờ đã giúp nàng.
Don Livio nói với nàng:
- Sắp tới mười Carbonari của hội kín Missirilli sẽ được đưa về La Mã, và
nếu họ bị tử hình, việc thi hành án sẽ diễn ra ở Romagne. Vừa tối nay, bác
anh đã xin được Đức Giáo hoàng chuẩn y việc đó. Khắp cả thành La Mã chỉ
có em và anh biết được bí mật này. Em đã hài lòng về anh chưa?
- Anh đã trở thành đàn ông thực sự, - Vanina đáp. - Hãy tặng em một bức
chân dung của anh.
Trước ngày Missirilli được đưa về La Mã, Vanina kiếm cớ đi đến Città
Castellana. Những người Carbonari bị giải từ Romagne về La Mã đang bị