chuông gọi nhiều lần. Mãi cuối cùng mới thấy một lão đầy tớ già yếu và lẩn
thẩn nghe tiếng chuông lần đến. Ngài Bộ trưởng sốt ruột không chờ đợi
được nữa nên quyết định tự cởi lấy quần áo. Trời rất nóng; sau khi dùng
chìa khóa khóa chặt cửa, ông ta cởi áo khoác ngoài, vo tròn nó lại ném lên
một chiếc ghế. Chiếc áo bị ném quá mạnh, bay sượt qua ghế, đập vào tấm
màn lụa mỏng cạnh cửa sổ, để lộ phía sau màn một hình người. Ngài Bộ
trưởng nhảy đến bên giường chộp vội khẩu súng. Khi ông ta bước tới cạnh
cửa sổ thì từ phía sau tấm màn một thanh niên mặc chế phục gia nhân tay
cầm khẩu súng hiện ra tiến về phía ông ta.
Hoảng hốt, ngài Bộ trưởng đưa súng lên ngắm bắn, nhưng chàng trai đã lên
tiếng, cười nói:
- Sao thế thưa Đức ông! Ngài không nhận ra Vanina Vanini à?
- Cái trò ngu ngốc này có nghĩa là gì, hả? - ngài Bộ trưởng giận dữ quát hỏi.
- Chúng ta hãy nói chuyện một cách bình tĩnh, - Vanina nói. - Thứ nhất,
súng của ngài không có đạn.
Ngài Bộ trưởng ngạc nhiên kiểm tra lại thì thấy quả đúng là như thế. Ông ta
liền rút từ túi áo gile ra một con dao găm
.
Vanina nói với ông ta bằng một giọng quyền uy đầy quyến rũ:
- Chúng ta ngồi xuống, thưa Đức ông!
Và nàng thản nhiên ngồi xuống đi văng.
- Cô chỉ có một mình ở đây à? - Ngài Bộ trưởng hỏi.
- Hoàn toàn một mình, xin thề với Đức ông! - Vanina đáp.
Ngài Bộ trưởng vội vã kiểm tra lời tuyên bố đó: ông ta đi vòng quanh
phòng, ngó nhìn khắp nơi. Rồi ông ta ngồi xuống chiếc ghế tựa cách Vanina