ba bước chân.
Vanina cất tiếng bình tĩnh và nhẹ nhàng:
- Thử hỏi, lẽ nào tôi lại đi ám hại một kẻ cầm quyền sáng suốt và mực
thước để rồi thay vào đấy có thể là một kẻ nào đó nhu nhược nhưng lại
nông nổi bốc đồng, dễ làm hại cả mình lẫn những kẻ khác?
- Thế cô cần gì, thưa Công nương tiểu thư? - ngài Bộ trưởng bực bội hỏi. -
Tôi xin cô kết thúc tấn trò vô nghĩa này càng sớm càng tốt.
- Điều mà tôi sắp nói với ngài đây, - Vanina lập tức bỏ giọng lịch sự, tuyên
bố một cách đầy ngạo mạn, - đối với ngài quan trọng hơn là đối với tôi. Có
những người muốn để cho Missirilli được sống. Nếu anh ta bị xử tử, thì sau
đó ngài cũng sẽ không sống thêm nổi một tuần lễ nữa. Số phận của anh ta
không liên quan gì tới tôi; cái trò điên rồ ngu ngốc mà ngài vừa nói, tôi
thích làm trước hết là để giải trí, sau nữa là để chiều lòng một người bạn gái
của tôi. Tôi cũng mong muốn, - Vanina trở lại giọng điệu của một phụ nữ
thượng lưu, nói tiếp, - tìm cách giúp một con người sáng suốt thông minh
sắp tới đây sẽ trở thành ông bác của tôi và có lẽ sẽ làm rạng danh cho dòng
họ của mình.
Ngài Bộ trưởng lập tức dịu xuống - sắc đẹp của Vanina đã có tác động
không nhỏ trong sự thay đổi thái độ này. Ở La Mã ai cũng biết Đức ông
Catanzara vốn rất mê đàn bà đẹp, mà Vanina trông thật mê hồn với khẩu
súng ngắn trong tay, trên người mặc bộ chế phục nhà Savelli - tất lụa chật
căng, áo chẽn đỏ, áo khoác ngoài màu thanh thiên thêu ngân tuyến.
- Ôi cô cháu dâu tương lai của tôi, - ngài Bộ trưởng trở nên vui vẻ nói, - cô
quả đã cho phép mình làm một trò điên rồ, và có lẽ chưa phải là trò cuối
cùng.
- Cháu hi vọng là một người thông minh sáng láng như bác sẽ giữ kín bí
mật này, đặc biệt là với don Livio; và để khuyến khích bác làm điều đó,