Khi Đức ông Catanzara tiễn Vanina ra đến cổng khu vườn nhà mình thì đã
hai giờ đêm.
Cách một ngày sau, khi vào yết kiến Giáo hoàng, ngài Bộ trưởng đang lúng
túng trước việc mình phải làm thì bỗng nhiên Đức bề trên phán bảo:
- Trước hết, ta muốn kêu gọi lòng nhân ái của con. Vẫn còn một kẻ trong số
những Carbonari ở Forli chưa được giảm án, và điều đó khiến ta ngủ không
yên. Cần phải cứu độ kẻ này.
Thấy Đức Giáo hoàng đã tỏ ý trước, ngài Bộ trưởng đưa ra một loạt ý kiến
phản bác, nhưng cuối cùng vẫn thảo một quyết định motu proprio
Đức Giáo hoàng tự tay kí trái với thông lệ.
Vanina nghĩ rằng, có thể cuối cùng mình cũng xin được giảm án cho người
tình nhưng vẫn sẽ có kẻ tìm cách đầu độc chàng. Vào hôm trước ngày công
bố quyết định của Giáo hoàng, Missirilli nhận được từ tay Linh mục Cari,
cha rửa tội của Vanina, mấy gói bánh khô kèm theo lời cảnh báo: không
được đụng đến thức ăn do nhà tù đưa đến.
Sau đó Vanina được biết những người Carbonari ở Forli sẽ bị chuyển đến
pháo đài San Leo, và nàng quyết định bằng bất kì giá nào cũng phải gặp
được Missirilli khi chàng đi qua Città Castellana. Nàng đến thành phố này
sớm hơn các tù nhân đúng một ngày đêm. Tại đây, nàng gặp Linh mục Cari
đã tới trước nàng mấy hôm. Ông này đã thuyết phục người quản ngục cho
phép Missirilli được dự lễ cầu kinh nửa đêm tại nhà nguyện của trại giam.
Và còn hơn thế: nếu Missirilli đồng ý cho xích chân xích tay lại, người quản
ngục sẽ lánh ra đến tận cửa nhà nguyện - từ đó ông ta vẫn nhìn rõ người tù
mà ông ta chịu trách nhiệm coi giữ nhưng không quấy rầy câu chuyện của
họ.
Cuối cùng, ngày quyết định số phận của Vanina đã tới. Từ sớm, nàng giam
mình trong ngôi nhà nguyện của trại giam. Ai có thể nói những suy nghĩ
nào đã xáo động tâm hồn nàng trong suốt cả ngày dài đằng đẵng ấy! Pietro