- Hỡi người bạn yêu quý, - cuối cùng chàng nói, - anh rất lấy làm tiếc là em
đã yêu anh. Anh không thấy ở mình có những phẩm chất nào có thể xứng
đáng với một tình yêu như vậy. Và em hãy nghe anh, tốt hơn chúng ta nên
hướng đến những tình cảm khác thiêng liêng, cao cả hơn. Hãy từ bỏ những
lầm lạc trước đây đã làm chúng ta ngộ nhận. Anh không thể thuộc về em.
Thất bại thường xuyên theo đuổi tất cả những việc làm của anh - có lẽ vì
anh nằm trong quyền lực của một tử tội định mệnh nào đó. Bởi vì chỉ cần
suy luận một cách tỉnh táo thôi, thì tại sao anh không bị bắt cùng với tất cả
các đồng chí trong cái đêm bất hạnh ấy? Tại sao trong phút giây nguy hiểm
anh lại rời bỏ vị trí của mình? Tại sao sự vắng mặt của anh lại tạo ra cớ cho
những mối nghi ngờ kinh khủng nhất? Anh đã yêu không chỉ một nền tự do
của Italia - trong lòng anh đã có một khát vọng khác!
Vanina không thể trấn tĩnh lại vì kinh ngạc: Missirilli đã thay đổi biết bao
nhiêu! Chàng không gầy đi nhiều lắm, nhưng trông chàng như đã ba mươi
tuổi, Vanina nghĩ rằng đó là do những đau đớn mà chàng phải chịu trong
ngục tù, và nàng òa lên khóc nức nở.
- Ôi, - nàng kêu to, - vậy mà bọn gác ngục đã hứa với em là sẽ đối xử tử tế
với anh!
Vanina không biết rằng sự kề cận với cái chết đã khơi dậy trong lòng chàng
Carbonari trẻ tuổi tất cả những cảm xúc tôn giáo mà có thể cách này hay
cách khác kết hợp được với sự phục vụ cho sự nghiệp giải phóng Italia. Dần
dần, nàng cũng hiểu ra rằng sự thay đổi nàng thấy ở người tình là do những
nguyên nhân đạo đức và tâm lí chứ tuyệt nhiên không phải vì những nỗi đau
đớn thể xác. Và sự đau khổ của nàng, vốn đã đạt tới ranh giới cuối cùng, lại
càng trở nên không thể chịu đựng nổi.
Missirilli im lặng. Vanina không ngừng nức nở. Và chàng cũng tỏ ra ít
nhiều xúc động, nói: