- Nếu như anh có yêu ai đó trong khắp thế gian này, thì người đó là em,
Vanina! Nhưng nhờ ơn Chúa, bây giờ anh chỉ còn có một mục đích trong
đời, và anh hoặc sẽ chết gục trong tù, hoặc sẽ hi sinh trong cuộc đấu tranh
vì tự do của Italia.
Lại im lặng. Vanina cố thốt lên dù chỉ một lời, nhưng không thể. Missirilli
nói tiếp:
- Những đòi hỏi của nghĩa vụ hết sức khắc nghiệt, ôi em yêu, nhưng nếu
như có thể thực hiện nó một cách dễ dàng thì cần gì đến những anh hùng?
Em hãy hứa sẽ không tìm gặp anh nữa. - Và, trong chừng mực những sợi
dây xiềng cho phép, chàng cử động cánh tay, tìm cách chìa nó về phía
Vanina. - Em hãy cho phép người trước đây đã từng được em yêu quý nói
với em một lời khuyên tỉnh táo: cha em đã tìm cho em một vị hôn phu xứng
đáng, em hãy tiếp nhận anh ta. Đừng nói với anh ta những lời thú nhận nặng
nề, nhưng cũng đừng tìm cách gặp anh nữa. Để từ nay chúng ta đối với
nhau là những người xa lạ. Em đã hiến khá nhiều tiền cho sự nghiệp giải
phóng tổ quốc. Nếu như đến một lúc nào đó Italia thoát khỏi ách bạo chúa,
số tiền này sẽ được hoàn trả đầy đủ từ ngân quỹ quốc gia.
Vanina sững sờ: trong suốt cả buổi nói chuyện, ánh mắt của Missirilli chỉ
cháy rực lên khi chàng nói lên hai từ “tổ quốc”.
Cuối cùng, lòng kiêu hãnh đã đến giúp nàng Công nương tiểu thư. Nàng
không đáp lời Missirilli, chỉ đưa cho chàng những viên kim cương và mấy
chiếc cưa nhỏ mà nàng mang theo mình.
- Anh có nghĩa vụ tiếp nhận những thứ này, - chàng nói. - Trách nhiệm của
anh là phải tìm cách vượt ngục. Và mặc cho em đã có thêm hành động
nghĩa hiệp mới này, anh vẫn sẽ không bao giờ gặp lại em nữa - anh xin thề
như vậy! Vĩnh biệt Vanina! Em hãy hứa là sẽ không bao giờ viết thư cho
anh, không bao giờ tìm gặp anh. Từ nay anh hoàn toàn thuộc về tổ quốc.
Đối với em, anh đã chết. Vĩnh biệt!