lông.
Ông mèo mướp trừng mắt nhìn xuống Tim Cây Sồi. “Mi có thể bơi
như rái cá, nhưng mi và những chiến binh của mi không thuộc về khu rừng
này!” Ông ta bạnh môi và nhe răng ra khi ông mèo bên dưới kháng cự.
Tiếng thét tuyệt vọng của cô mèo bộ tộc Sấm nổi bật lên giữa những
âm thanh náo loạn. Một tên mèo đực rắn chắc của bộ tộc Sông vừa quật chị
chiến binh màu nâu nằm ẹp bụng xuống. Giờ, cái quai hàm vẫn nhỏ nước
ròng ròng từ lúc bơi qua sông của hắn ta sắp phập xuống cổ cô mèo.
Vuốt Cọp nghe tiếng thét liền buông Tim Cây Sồi ra. Rồi quăng
mình một cái cực mạnh, ông hất tên chiến binh kẻ thù văng khỏi cô mèo
cái. “Mau, chạy đi, Lông Chuột!” ông ra lệnh, đoạn quay lại tên mèo đực
bộ tộc Sông vừa mới đe dọa cô. Lông Chuột chập choạng đứng lên, nhăn
mặt vì một vết rạch sâu ở vai và phóng đi khỏi.
Đằng sau cô, Vuốt Cọp phản đòn cuồng nộ khi con mèo đực bộ tộc
Sông chẻ toang cái mũi của ông. Máu khiến ông không thấy đường trong
chuốc lát, nhưng bất chấp, ông nhào tới trước và cắm ngập răng vào cẳng
sau của kẻ thù. Tên mèo đực bộ tộc Sông kêu ré lên và cố sức thoát ra.
“Vuốt Cọp!” tiếng ngao phát ra từ một chiến binh có đuôi đỏ như
đuôi cáo. “Vô tích thôi! Nhiều chiến binh bộ tộc Sông quá!”
“Không, Đuôi Đỏ, Bộ tộc Sấm sẽ không bao giờ bại trận!” Vuốt
Cọp ngao lại, nhảy ra đứng bên cạnh Đuôi ĐỎ. “Đây là lãnh địa của chúng
ta!” Máu nhuộm đỏ cái mõm đen rộng bành của ông, và ông nóng nảy lắc
đầu, vẩy máu bắn thành giọt lên những phiến đá.
“Bộ tộc Sấm sẽ vinh danh lòng quả cảm của ông, Vuốt Cọp ạ,
nhưng chúng ta không thể để tổn thất thêm cho những chiến binh của mình