meo.
“Những vết thương của cô ấy khá sâu, thưa Sao Xanh”, chị mèo nhị
thể trả lời, và ngồi xuống bãi cỏ mát rượi. “Nhưng cô ấy còn trẻ và khỏe.
Cô ấy sẽ lành mau thôi”.
“Còn những mèo khác?”
“Tất cả họ cũng sẽ hồi phục”.
Sao Xanh thở dài. Lần này chúng ta may mắn không bị mất chiến
binh nào. Cô là một lang y thiên tài, Lá Đốm à”. Bà lại ngước lên đầu quan
sát những vì sao. “Ta sẽ gặp rắc rối to với sự thất bại đêm nay. Bộ tộc Sấm
chưa từng chiến bại trong lãnh địa của mình kể từ khi ta trở thành tộc
trưởng”, bà lầm bầm “Đây là thời điểm khó khăn cho bộ tộc chúng ta. Mùa
lá non đến muộn, và có rất ít mèo con ra đời. Bộ tộc Sấm cần thêm nhiều
chiến binh nữa để tồn tại”.
“Nhưng năm mới chỉ vừa bắt đầu”, Lá Đốm điềm tĩnh chỉ ra. “Sẽ có
thêm nhiều mèo con khi mùa lá xanh tới”.
Bà mèo xám co giật đôi vai rộng của mình. “Có lẽ vậy. Nhưng cần
phải có thời gian để huấn luyện mèo choai của chúng ta thành chiến binh.
Bộ tộc Sấm muốn gìn giữ lãnh địa của mình, thì buộc phải có thêm chiến
binh mới càng nhanh càng tốt”.
“Bà đang hỏi bộ tộc Sao để có câu trả lời phải không?” Lá Đốm
meo nhè nhẹ, dõi theo ánh mắt của Sao Xanh và nhìn chằm chằm lên chòm
sao lấp lánh trên bầu trời đen.
“Chính vào những thời điểm như thế này, chúng ta cần có lời của
những chiến binh xưa giúp đỡ. Bộ tộc Sao đã nói với cô chưa?”, Sao Xanh