hỏi.
“Chưa, suốt mấy mùa trăng rồi, thưa Sao Xanh”.
Bất thình lình một ngôi sao xẹt qua, chiếu lóa những vòm cây. Đuôi
của Lá Đốm co giật và dải lông dọc xướng sống của cô dựng lên.
Tai Sao Xanh vểnh lên nhưng bà vẫn im lặng, trong khi Lá Đốm
tiếp tục ngóng lên trời.
Một lát sao, Lá Đốm hạ đầu xuống và quay qua Sao Xanh. “Đó là
thông điệp từ bộ tộc Sao”, cô lẩm bẩm. Một ánh nhìn xa xăm hiện lên trong
mắt cô. “Chỉ có lửa mới cứu được bộ tộc chúng ta.
“Lửa?” Sao Xanh nói vang. “Nhưng lửa sẽ khiến tất cả các bộ tộc
sợ hãi! Làm sao nó có thể cứu chúng ta?”
Lá Đốm lắc đầu. “Tôi không biết”, cô thú nhận. “Nhưng đây là
thông điệp bộ tộc Sao chọn chia sẻ với chúng ta”.
Tộc trưởng bộ tộc Sấm gắn chặt đôi mắt xanh da trời của mình vào
cô lang mèo. “Từ trước đến giờ cô chưa hề sai bao giờ, Lá Đốm”, bà meo.
“Nếu bộ tộc Sao đã nói, thì đúng là phải như vậy. Lửa sẽ cứu bộ tộc chúng
ta”.