vẫn ít hào hứng với việc tập luyện để trở thành chiến binh.
“Này”, chân Lửa meo. Chú thả một con chuột lớn và một con chim
hoa mai xuống đất bên cạnh Nanh Vàng.
“Sao lâu vậy?” mụ õng ẹo gừ. Mụ vẫn còn ngủ khi chân Lửa về trại
sau chuyến đi săn. Nhưng chắc là mùi mồi tươi đánh thức mụ dậy, vì bây
giờ mụ đang loay hoay nhổm ngồi lên.
Mụ vục đầu dậy và nuốt chửng nuốt trại món đồ biếu của chân Lửa.
Mụ đã phát triển chứng thèm ăn núi lở khi sức mạnh của mụ hồi phục lại.
Vết thương của mụ đang lành tốt, nhưng tính tình vẫn dữ dằn và không thể
đoán trước được như thường.
Mụ hoàn tất bữa ăn và kêu rêu, “Bản đuôi của tao ngứa ngày như
điên, nhưng tao không với tới được. Mày rửa cho nó một cái, được chứ?”
Rùng mình một cái tận trong ruột, chân Lửa thụp xuống và bắt tay
vào việc.
Trong khi chú cắn con bọ chét mập ý giữa hai hàm răng, chú để ý
thấy một đám mèo con đang loạng quạng nghịch đất gần đấy. Chúng chọc
ghẹo và giỡn đùa với nhau, đôi lúc hơi ác ý. Nanh Vàng, vừa nhắm mắt lại
khi chân Lửa chải cho mụ, giờ hơi hé một mắt ra quan sát lũ mèo con đang
chơi. Thật kinh ngạc hết sức, chân Lửa cảm thấy xương sống mụ cứng lên
dưới răng chú.
Chú lắng nghe tiếng chút chít, ư ử nhẹ hều của bọn mèo con một lát.
“Hãy nếm răng tao này, Sao Gãy!” tên mèo mướp tí hon meo. Cu
cậu nhảy lên lưng một con mèo xám trắng nhỏ, đang giả bộ làm tộc trưởng
bộ tộc Bóng Tối. Hai thằng mèo con lăn bừa về phía Bục Đá. Thình lình,