và chân Bụi. Chân Quạ xuất hiện cuối cùng, liếc nhìn sợ sệt quanh trảng
trống trước khi ra hẳn.
“Lại một ngày chăm nom cái bị bọ chét ghet đó nữa hả, chân Lửa?”
chân Bụi meo. “Tao cá là mày ao ước được ra tập luyện chung với tụi tao”.
Chân Lửa ngồi dậy và rũ đất ra khỏi lông. Chú sẽ không để mình
nổi đóa vì những lời giễu cợt của chân Bụi.
“Đừng lo, chân Lửa”, chân Xám lầu bầu. “Sao Xanh sẽ gọi cậu trở
lại huấn luyện ngay thôi”.
“Có lẽ bà nghĩ mèo kiểng nên ở lại trại chăm lo kẻ ốm thì tốt hơn”,
chân cát thô bạo meo, ngoảy cái đầu bóng mượt, hoe vàng và thảy cho chú
một cái lườm khinh bỉ.
Chân Lửa quyết định không đếm xỉa tới lời bình phẩm chua cay của
cô này. “Hôm nay Bão Trắng dạy bạn cái gì vậy, chân Cát?’ chú mèo.
“Hôm nay tụi này tập luyện chiến đấu. Bão Trắng sẽ dạy cho tao
biết một chiến binh chân chính sẽ chiến đấu như thế nào”, chân Cát kênh
kiệu trả lời.
“Tim Sư Tử sẽ đưa mình tới Cây Sung Lớn để tập leo”, chân Xám
meo. “Mình đi đây. Kẻo thầy đợi”.
“Mình sẽ đi với cậu tới định khe núi”, chân Lửa meo. “Mình phải
bắt mồi bữa sáng cho Nanh Vàng. Đi không, chân Quạ? Vuốt Cọp hẳn đã
có kế hoạch gì đó cho cậu rồi chứ?”
Chân Quạ thở dài và gật đầu, rồi đi theo chân Xám và chân Lửa khi
chúng chạy ra khỏi trại. Mặc dù vết thương của nó đã khỏi hẳn, nhưng nó