con xám trắng hất mạnh một cái và lẳng con mèo mướp ra khỏi lưng nó.
Cùng với một tiếng thét vì giật mình, con mèo mướp tí nị bắn vào sườn của
Nanh Vàng.
Lập tức mụ mèo già đứng phắt dậy, lông dựng xù lên, và gầm hung
bạo. “Cút đi, đồ lông vụn!” mụ thét.
Tên nhóc mèo mướp nhìn mụ mèo điên một cái, rồi cong đuôi chạy
biến. Nó ù té ra núp đằng sau một bà mèo mướp, đang trừng mắt lườm
Nanh Vàng qua trảng trống.
Thằng lông xám trắng đứng như trời trồng tại chỗ. Rồi nhích từng tí
một, nó thận trọng lùi về vùng an toán của nhà trẻ.
Phản ứng của Nanh Vàng khiến chân Lửa sững dờ. Chú nghĩ mình
đã chứng kiến sự hung dữ nhất của mụ khi họ quần nhau trong lần đầu tiên
gặp rồi chứ, thế mà bây giờ mắt mụ rừng rực với vẻ điên cuồng mới. “Tôi
nghĩ khó mà nhốt bọn mèo con trong trại”, chú cảnh giác meo.”Chúng hay
chồn chân lắm”.
“Tao cóc cần quan tâm chúng chồn chân thế nào”, Nanh Vàng gừ.
“Chỉ cần tránh xa tao ra”.
“Bà không thích con nít à?” Chân Lửa hỏi, tò mò không cưỡng
được. “Bà không bao giờ có con sao?”
“Mày không biết là mèo lang y không có con hả?”, Nanh Vàng rít
lên giận dữ.
“Nhưng tôi nghe nói trước đó bà là chiến binh”, chân Lửa đánh bạo.
“Tao không có con!” Nanh Vàng quát. Mụ giật đuôi ra khỏi chú và