“Cô có đủ những thứ đó ở trong hang của mình”, Lá Đốm đáp. “Để
cô lấy thêm lá cúc vạn thọ nữa. Nếu bà ấy đắp vết thương bằng lá đó thì sẽ
tránh bị nhiễm trùng. Đợi ở đây nhé”.
“Cảm ơn cô”, chân Lửa meo khi cô lang mèo biến mất trở lại vàng
hang của cô. Chú căng mắt, cố dòm xem cô ở đâu bên trong. Nhưng cái
hang tối đến nỗi chú chẳng nhìn thấy được gì; chỉ nghe thấy tiếng sột soạt
và ngửi thấy mùi xóc óc của đủ thứ loại lá thuốc lạ lùng.
Lá Đốm hiện ra từ mảng tối và thả một bó lá được cuộn lại cạnh
chân của chân Lửa. “Bảo Nanh Vàng từ từ với hạt anh túc thôi. Cô không
muốn bà ấy làm tê liệt cơn đau hoàn toàn. Hơi đau một chút sẽ tốt hơn, nó
giúp cô phán đoán xem bà ấy đang bình phục như thế nào”.
Chân Lửa gật đầu và dùng răng nhặt bó dược thảo lên. “Cảm ơn cô,
Lá Đốm!” chú meo qua cái miệng ngậm đầy lá, rồi hướng trở lại đường
hầm dương xỉ vào trảng trống chính.
Vuốt Cọp đang ngồi bên ngoài hang chiến binh, nhìn soi mói vào
chú. Dọc đường chạy tới chỗ Nanh Vàng, mang theo lá thuốc, chân Lửa có
cảm tưởng như cặp mắt hổ phách ấy đang đốt cháy lông cổ mình. Chú quay
đầu lại và tò mò nhìn Vuốt Cọp. Ông chiến binh híp mắt vào và ngó đi chỗ
khác.
Chân Lửa đặt bó lá bên cạnh Nanh vàng.
“Tốt”, mụ meo. “Nào, trước khi mày để tao yên, hãy tìm cho tao
chút gì ăn. Tao đang đói chết đây!”
Mặt trời đã mọc ba lần kể từ khi Nanh Vàng vào trại. Chân Lửa dậy
sớm à huých chân Xám, vẫn còn ngủ say bên cạnh. Mũi chú dúi cái đuôi
dày của nó. “Dậy!” chân Lửa meo. “Không cậu trễ giờ huấn luyện bây