Hốt hoảng, chân Lửa lao tới mụ. Toàn thân mụ run như cầy sấy và
mắt mụ nhắm tịt lại như đường kẻ. Hay là mụ sắp xỉu chăng?
“Này, tôi không có ý…” chú bắt đầu, trước khi chú nhận ra mụ đột
ngột cười ré lên!
“Meo…meo”, mụ meo, tiếng rồ rồ sôi réo tận sâu bên trong ngực
mụ.
Chân Lửa không biết phải làm gì.
“Mày có chí khí đấy, mèo kiểng”, Nanh Vàng khọt khẹt, rốt cuộc
cũng thôi châm chọc chú. “Hừ, giờ tao mệt rồi, cái chân trái tao đau nữa.
Tao cần ngủ với cần cái gì đó để đắp vết thương. Hãy đi tìm nàng mèo lang
y xinh đẹp nhỏ bé đó và xin một ít dược thảo. Tao nghĩ mày tìm được thuốc
cao đắp với sợi vàng thì tốt. Và, sẵn tiện mày đến đó, tao sẽ không phiền
nếu có hạt anh túc (tức là hạt thuốc phiện, có tác dụng giảm đau) để nhai.
Cơn đau đang giết tao!”
Đớ người ra vì sự thay đổi tâm trạng đột ngột của mụ, chân Lửa
quay đầu lẹ và phóng như bay về phía hang của Lá Đốm.
Chú chưa bao giờ vào khu này của trại. Tai dựng lên, chú đi qua
một đường hầm dương xỉ xanh rì, mát rượi dẫn vào một trảng trống nhỏ
đầy cỏ. Một tảng đá cao dựng ở bên rìa, tách ra một khe nứt tới chính giữa,
vừa đủ rộng cho một con mèo làm hang của mình ở bên trong. Từ cửa khe
nứt này, Lá Đốm chạy ra. Như thường lệ, mắt cô sáng và thân thiện, bộ
lông lốm đốm của cô óng ánh lên hàng trăm mảng màu hổ phách và nâu.
Chân Lửa bẽn lẽn meo một tiếng chào, và đọc trơn tru danh sách là
thuốc và hạt của Nanh Vàng.