“Cẩn thận nha, Vết Ố”, chân Lửa chồm tới và liếm bạn mình một
cái yêu mến vào giữa hai tai. Vết Ố dúi mõm đáp quanh dáo dấc và nhảy
phóc lên thân cây gãy. “Tạm biệt, Gỉ Sắt”, nó meo. “Minhg sẽ nói với tụi ở
nhà là bồ vẫn mạnh giỏi”.
“Tạm biệt, Vết ố”, chân Lửa meo. “Ăn ngon miệng nhé!”
Chú nhìn theo cái đầu đuôi trắng của Vết Ố biến mất khỏi rìa cây. Ở
đằng xa chú có thể nghe tiếng lắc thức ăn khô kêu lạch cạch và giọng của
Hai Chân gọi.
Chân Lửa quay lại, đuổi nhổng cao, và bắt đầu trở về nhà của chính
chú, vừa đi vừa hít không khí. Mình sẽ tìm một hay hai con chim sẻ ở đây,
chú quyết định. Sau đó mình sẽ bắt thêm cái gì đó nữa trên đường trở về
rừng thông. Chú cảm thấy tràn trề năng lượn sau cuộc tái ngộ Vết Ố và
nhận ra mình may mắn biết chừng nào khi sống trong bộ tộc.
Chú nhìn lên những cành cây phía trên mình và bắt đầu bước lặng lẽ
qua mặt đất rừng, mọi giác quan đều căng lên. Bây giờ chú cần tạo ấn
tượng với Sao Xanh và Vuốt Cọp. Và ngày hôm nay sẽ hoàn hảo đây.