thấy mùi sợ hãi kinh tởm.
Sao gãy ngao lần nữa. “Tất cả chúng ta đều biết về thời khó khăn
của mùi lá trụi, và mùa lá non đến muộn, đã để lại cho chúng ta rất ít mồi
trên vùng đất săn của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng biết rằng bộ tộc Gió,
bộc tộc Sông, và bộ tộc Sấm đã mất nhièu mèo con trong thời tiết giá lạnh
kéo dài trong mùa này. Bộ tộc Bóng Tối đã không mất mèo con. Chúng tôi
vốn đã dạn dày với gió bấc lạnh lẽo. Mèo con của chúng tôi khỏe hơn mèo
con của các vị từ lúc chúng mới lọt lòng. Và vì vây, chúng tôi nhận thấy
mình có nhiều miệng ăn phải nuôi hơn, nhưng lại có quá ít mồi để nuôi
chúng”.
Đám đông, vẫn yên lặng, bức xúc lắng nghe.
“Những nhu cầu của bộ tộc Bóng Tối rất đơn giản. Để tồn tại,
chúng tôi phải mở rộng lãnh địa đi săn của mình. Chính vì thế, ta đề nghị
các vị cho những chiến binh bộ tộc Bóng Tối săn mồi trên lãnh địa của các
vị”.
Một tiếng gầm nghẹn ứ, sửng sốt dậy lên trong đám đông.
“Chia sẻ vùng đi săn ư?” tiếng thét bị xúc phạm của Vuốt Cọp vang
lên.
“Điều đó chưa từng xảy ra!” một bà mèo nhị thể của bộ tộc Sông
gào to. “Các bộ tộc chưa từng chia sẻ quyền săn mồi bao giờ!”
“Lẽ nào bộ tộc Bóng Tối bị trừng phạt vì mèo con của chúng tôi
sinh sôi nảy nở?” Sao gãy ngao từ trên Tảng Đá Lớn. “Không lẽ các vị
muốn chúng tôi nhìn con em mình chết đói? Các vị phải chia sẻ những gì
các vị có với chúng tôi”.