“Phải!” Tai Nhỏ giận dữ phụt ra từ cuối đám đông.
“Phải” Sao Gãy lặp lại. “Bộ tộc Gió đã không hiểu điều này. Cuối
cùng, chúng tôi buộc phải đuổi họ ra khỏi lãnh địa của họ”.
Tiếng gầm điên cuồng bùng lên từ phía đám đông, nhưng tiếng gào
của Sao Gãy át tiếng họ: “Và nếu cần, chúng tôi sẽ đuổi hết các vị ra khỏi
đất săn của các vị để nuôi sống bọn trẻ đói ăn của chúng tôi”.
Bầu thinh lặng rớt phịch xuống. Từ đầu bên kia trảng trống, chân
Lửa nghe thấy tiếng một lính nhỏ bộ tộc Sông lầu bầu điều gì đó, nhưng nó
liền bị một mèo già suỵt im ngay.
Hài lòng vì đã thu hút được sự chú ý của tất cả mèo, Sao Gãy tiếp.
“Mỗi năm, bọn Hai Chân mỗi tàn phá thêm lãnh thổ của chúng ta. Nếu tất
cả các bộ tộc muốn tồn tại, thì ít nhất phải có một bộ tộc mạnh. Bộ tộc
Bóng Tối đã phát triển trong khi tất cả các vị mải đánh nhau. Rồi chắc chắn
sẽ đến lúc các vị cần đến chúng tôi để bảo về các vị”.
“Ngài nghi ngờ sức mạnh của chúng tôi ư?” Vuốt Cọp nghiến răng.
Đôi mắt nhạt của ông nhìn trừng trừng vào tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối, đầy
hung hãn, đôi vai lực lưỡng của ông rung lên từng chặp.
“Ta không yêu cầu câu trả lời ngay của các vị”. Sao gãy không đếm
xỉa đến sự thách thực của ông chiến binh. “Các vị nên giải tán, và ngẫm
nghĩ những lời ta nói. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ, các vị thích chia sẻ con mồi
của mình hay là thích bị đuổi đi, không nơi trú ẩn, đói rét hơn?”
Những chiến binh, những bậc trưởng lão, và lũ lính nhỏ nhìn nhau
sững sờ. Trong khoảng dừng ngột ngạo tiếp theo. Sao Xoắn bước tới trước.
“Ta đã đồng ý cho phép bộ tộc Bóng Tối được quyền săn trên khúc sông
chảy qua lãnh địa của chúng tôi”, ông nói lặng lẽ, liếc xuống những con