mèo trong bộ tộc của mình.
Nỗi khiếp sợ và nhục nhã hiện lên khắp những khuôn mặt của mèo
bộ tộc Sông trước lời nói của tộc trưởng mình.
“Chúng tôi không hề được hỏi ý kiến!” một con mèo mướp màu
xám bạc thét lên.
“Ta cảm thấy đây là cách tốt nhất cho bộ tộc chúng ta và cho cả các
bộ tộc khác”, Sao Xoắn giải thích, giọng ông tỏ vẻ cam chịu. “Có rất nhiều
cá dưới sông. Tốt hơn chúng ta nên chia sẻ mồi của chúng ta thay vì phải
đổ máu tranh giành nó”.
“Còn bộ tộc Sấm thì sao?” Tai Nhỏ dõng dạc. “Sao Xanh, bà có
bằng lòng với yêu cầu láo xược này không?”
Sao Xanh kiên quyết nhận ánh mắt của cụ mèo già. “Tôi không
đồng ý với Sao Gãy cho đến khi tôi được thảo luận với bộ tộc mình về lời
kiến nghị của ông ta, sau cuộc Tụ Họp này”.
“Ồ, ít ra phải vậy chứ”, chân Xám xì xào vào tai chân Lửa, “Chúng
ta sẽ cho bọn chúng thấy là chúng ta không mềm yếu như lão mèo bụng
vàng của bộ tộc Sông kia”.
Sao Gãy lại nói, lần này cáci giọng khèn khẹt của hắn nghe ngoa
ngoắt và ngạo mạn sau vụ đầu hàng của Sao Xoắn. “Ta cũng loan báo một
tin rất quan trọng đối với sự an toàn cho bọn trẻ của các vị. Một mụ mèo bộ
tộc Bóng Tối vừa biến thành mụ du thủ du thực và chối bỏ luật chiến binh.
Chúng tôi đã đuổi mụ ra khỏi trại của mình, nhưng chúng tôi không biết
hiện giờ mụ đang ở đâu. Mụ trông như một sinh vật dơ bẩn và già nua,
nhưng lại có cú cắn tựa như của bộ tộc Cọp”.