“Ờ, hôm bữa mụ nạt thằng bé nhỏ nhất nhà Hoa Vàng”, Đuôi Chấm
làm xàm đầy u uất. Bà là mèo bảo mẫu lớn tuổi nhất, hăng hái bảo vệ bọn
trẻ nhất.
“Thế mà chúng ta để mụ ở lại trong trại, hầu như không bị canh
giữ!” Độc Nhãn than vãn, bà mèo lần này có vẻ không gặp rắc rối gì trong
việc nghe được tất cả.
“Tôi đã cố nói với các ông bà rằng mụ đó là mối nguy hiểm cho
chúng ta”, Vằn Đen cao giọng. “Giờ Sao Xanh cần phải lắng nghe lý lẽ và
phải tống khứ mụ đi trước khi mụ làm hại bất cứ đứa trẻ nào cũng chúng
ta!”
Vuốt Cọp sải bước đến nhóm mèo. “Chúng ta phải trở về trại ngay
lập tức để xử lý mụ lừa đảo này!” ông ta ngao.
Chân Lửa không nán lại để nghe thêm nữa. Tâm trí chú quay cuồng.
Trung thành với bộ tộc, nhưng chsu không thể tin Nanh Vàng lại là mối
nguy hiểm cho bọn trẻ. Lơ sợ cho bà ta, nung nấu những câu hỏi mà chỉ
mỗi bà ta mới có thể trả lời được, chú phóng khỏi chân Xám và chân Quạ
mà không báo trước một lời.
Chú chạy bay lên sườn đồi và bươn gấp qua khu rừng. Có khi nào
mình lầm về Nanh vàng không? Nếu chú cảnh báo bà về mối nguy hiểm bà
đang gặp phải, thì liệu chú có liều vị trí của mình ở bộ tộc Sấm hay không?
Cho dù bị rắc rối cỡ nào chăng nữa, chú cũng cần phải tùm ra sự thật từ bà
trước khi những mèo khác trở về trại.