“Hắn cảnh báo rằng lũ mèo con của chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu
chúng tôi chưa chấp kẻ lừa đảo của bộ tộc Bóng Tối. Hắn không nói ra tên
bà, nhưng bộ tộc Sấm đoán được hắn đang nói về ai. Bà phải đi đi trước khi
những mèo khác trở về. Bà đang gặp nguy hiểm!”
“Ý cậu là họ tin lời Sao Gãy?” Nanh Vàng ẹp tai xuống và vụt đuôi
giận dữ.
“Phải!” chân Lửa meo gấp. “Vằn Đen nói rằng bà rất nguy hiểm.
Những con mèo khác sợ những gì bà có thể làm. Vuốt Cọp đang định quay
về và… tôi không biết… tôi nghĩ bà nên đi đi trước khi họ về đến đây!”
Từ xa chân Lửa có thể nghe thấy tiếng ngao của những con mèo
giận dữ. Nanh Vàng khó nhọc đánh vật với những cái chân của mình. Chân
Lửa huých mõm để đỡ bà đứng dậy, đầu óc chú vẫn quay cuồng với một
loạt câu hỏi. “Sao Gãy có ý gì khi báo chúng tôi phải canh giữ bọn trẻ?”
chú không cưỡng nổi phải hỏi. “Bà có thật sự làm vậy không?”
“Làm gì?”
“Liệu bà có hại lũ mèo con của chúng tôi không?”
Nanh Vàng bè lỗ mũi ra và nhìn chú chằm chằm. “Cậu có nghĩ thế
không?”
Chân Lửa nhìn lại bà không nao núng. “Không, tôi không tin bà có
thể làm hại bọn trẻ. Nhưng tại sao Sao Gãy lại nói vậy?”
Tiếng những con mèo đang về đến gần hơn, cùng với đó, là mùi của
điên giận và hăng máu. Nanh Vàng dáo dác nhìn qua nhìn lại.
“Đi đi!” chân Lửa giục. Sự an toàn của bà con quan trọng hơn sự tò