Nhưng lần này Gỉ Sắt phớt lờ tiếng gọi của chủ nhà và hướng ánh
mắt chăm chăm trở vào rừng. Mùi rừng khô giòn, mát lạnh, vừa tươi mới
hơn sau cơn mưa.
Đột nhiên, dải lông dọc theo xương sống chú dựng lên. Có cái gì đó
di chuyển ở đằng kia chăng? Cái gì đó đang dòm chú? Gỉ Sắt ngó trừng
trừng ra trước, nhưng không thể thấy, hay ngửi thấy, bất cứ cái gì trong
khoảng không tối đen, đầy mùi lá. Chú ngổ ngáo ngóc cằm, đứng lên và
vươn mình, mỗi chan túm chặt một góc thùng thư trong khi chú duỗi thẳng
chân và cong lưng lên. Chú nhắm mắt lại, hít mùi rừng vào buồng phổi
một lần nữa. Dường như nó hứa hẹn với chú một điều gì đó, cám dỗ chú tới
những mảng tối đang thầm thì. Cơ bắp gồng lên, chú thụp người một lúc.
Rồi chú nhẹ nhàng nhảy xuống bãi cỏ nham nhám ở bên kia hàng rào. Khi
chú đáp xuống, chiến chuông trên vòng cổ của chú rung lên giữa bầu không
khí tĩnh mịch.
“Bồ đi đâu vậy, Gỉ Sắt?” một giọng quen thuộc meo lên đằng sau
chú.
Gỉ Sắt ngước lên. Một chú mèo trẻ đen trắng đang đứng chênh vênh
trên hàng rào.
“Chào Vết Ố”, Gỉ Sắt đáp.
“Bồ không đi vào rừng đấy chứ?” đôi mắt màu hổ phách của Vết Ố
mở to thồ lố.
“Chỉ nhìn chút thôi”, Gỉ Sắt hứa, lúc lắc mình lúng túng.
“Mình không đi cùng với bồ đâu. Nguy hiểm lắm!” Vết Ố nhăn cái
mũi đen lại vẻ gớm ghiếc. “Henry nói cậu ta đã vào rừng một lần rồi”. Con